Aug 22, 2019

Tiểu luận - Tạp bút

Hồn Thơ Ở Một Dân Tộc
Tô Thùy Yên * đăng lúc 08:58:14 AM, Jul 02, 2018 * Số lần xem: 248
Hình ảnh
#1


Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Hồn Thơ Ở Một Dân Tộc

"... một dân tộc muốn duy trì bảo vệ hữu hiệu chính mạng sống của mình, đầu tiên phải duy trì bảo vệ một thứ thiết thân duy nhất không thể bị tước đọat, bị mất mát, đó là ngôn ngữ của mình. Một dân tộc có thể tạm thời mất tất cả sông núi của mình ,mất tất cả những gì mình đã kiến tạo, nhưng chẳng bao giờ được để mất ngôn ngữ của mình. Do đó, hầu hết những gì mà dân tộc ta chắc chắn còn có thể lưu truyền cho hậu thế đều mang tính chất khẩu truyền, qua phương tiện ngôn ngữ, được bảo tàng đời đời trong ký ức của tập thể .Và thơ vốn là phần tinh hoa tuyệt vời nhất, là sự thăng hoa hồn nhiên nhất của ngôn ngữ một dân tộc. Cũng bởi thơ vận hành sống chết với ngôn ngữ nên thơ là hình thái nghệ thuật đầu tiên của con người khi con người chưa có gì cả trong tay. Hơn bất cứ nghệ sĩ nào khác ,thi sĩ là người sống với dân tộc mình, và chết theo dân tộc mình. Với ngôn ngữ ,thơ chính là nơi giữ gìn bất khả xâm phạm cái hồn mộng chung trường cửu của một dân tộc, và đặc thù của từng thời đại, thơ làm sinh hiện hiển linh cái hồn mộng chung đó trong đó tâm khảm của mỗi con người mãi còn chan chứa bao nhiêu là tình tự thiết tha thâm sâu nguồn cội. Với ngôn ngữ, thơ là đống lửa ấm cúng sum vầy của một dân tộc không khứng chịu chia lìa, không khứng chịu thẩt tán. Với ngôn ngữ, thơ đích thực là quê hương chắc chắn không xa rời, không mất mát. Với ngôn ngữ, thơ trợ giúp chúng ta được còn là một dân tộc xứng đáng, được còn là những con người xứng đáng. Ở nơi thơ, cùng với thơ, một dân tộc mừng tủi gặp gỡ nhau, những con người mừng tủi gặp gỡ nhau. Và thi sĩ phải chăng là kẻ, một buổi chiều nào như chiều nay, đã cố nhen lên đống lửa dỗ dành, chiêu gọi về một hồn mộng thiêng liêng hằng lẩn quất quanh đây. Nên chúng ta cũng hiểu rõ thêm rằng một dân tộc, một ngôn ngữ, trong bất cứ thời đại nào, không sản sinh được lấy một thi sĩ tài hoa kiệt xuất, xứng đáng là một thành phần ý thức của thời đại đó, chắc chắn ngôn ngữ đó đang là một ngôn ngữ khô cằn, cứng chết, chắc chắn dân tộc đó đang lâm vào trình trạng báo động của một cơ nguy thoái hóa, tan rã. Sự hấp hối của hồn thơ ở một dân tộc đồng nghĩa với sự hấp hối của lịch sử ở dân tộc đó."

TÔ THUỲ YÊN

nguon Facebook

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.