Jan 19, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Trên Bàn Tay Em Hoa Hay Trăng / Một Ngày Thật Bình Yên
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 10:26:21 AM, Jun 22, 2018 * Số lần xem: 190
Hình ảnh
#1

 

 

                            

 
                  Trên Bàn Tay Em Hoa Hay Trăng     


Inline image OWAPstImg37116

Trên bàn tay em hoa gì vậy?
Có phải hoa lòng ta ước mơ?
Có phải hoa rừng anh hái trộm
Ngàn năm ngàn năm ngàn năm xưa?

Có phải một câu anh muốn nói:
"Yêu em không phải chỉ bây giờ!"
Em ơi hoa nở vì em, đó
Mà cũng vì em duyên dáng Thơ!

Mà cũng vì em, hoa hóa mộng
Vì em, tằm mới nhả ra tơ!
Áo em gió thổi trăm chiều gió
Mà đẹp làm sao mỗi giọt mưa!

Em nói đêm qua mưa nửa giấc
Khi em choàng dậy thấy trăng mờ
Tự dưng hoa hiện, tay em hứng
Anh cuối trời nao ai em đưa...

Anh cuối trời nao trăng viễn xứ?
Có cù lao nào không gió mưa?
Có góc rừng mô hoa chẳng nở?
Ôi em chờ anh hành lang trưa...

Trên bàn tay em hoa sẽ tàn
Gió vào hành lang gió lang thang
Mưa năm mười bảy em nâng cốc
Hàng xóm bay bay chiếc lá vàng...

Trần Vấn Lệ




    Một Ngày Thật Bình Yên


Tôi ném ra thức ăn, một con chim bay tới...Tôi ném thêm, và đợi / chim sẽ tới nhiều thêm?

Một ngày thật bình yên.  Nắng bao la sân gạch.  Chim đã bay đâu hết?  Nhớ những con bồ câu...

Con chim, ăn không lâu...một con chim, buồn quá.  Chim, đã bay đâu cả?  Nắng.  Chim trốn trên rừng?

Tôi nghe lòng rưng rưng...nhớ lại thời đi lính, giữa rừng sâu yên tịnh / bỗng nghe tiếng cắc-cù...

Rồi, một đời Thiên Thu!  Một tiếng súng bắn tẻ.  Một mạng người nhỏ bé / bỗng khiến buồn mênh mông!

Buồn nào cũng biển sông!  Buồn nào cũng vực thẳm!  Ai cầm nỗi buồn ngắm / màu trắng vòng hoa tang?

Bạn tôi ở Houston / vừa báo tin anh chết.  Một cuộc đời chấm hết...thêm một người tàn binh!

Nãy giờ tôi làm thinh, cho chim ăn và đợi / một bầy chim sẽ tới...tôi nói gì cho vui.

Một con chim, đủ rồi?  Đời hoang vu thấy thảm!  Đời người có ai cảm / thời xẻ nghé tan đàn?

Tôi muốn nhắc Việt Nam / miên man buồn tôi đó!  Nguyễn Vỹ nói con chó cũng khổ như con người...(*)

Những con chó mồ côi / chạy lang thang trong phố...Công An đi lố nhố / giải phóng, mà, Trời ơi!

Nhiều con chó ngậm cười / khi dây thòng lọng siết.  Cái câu "Giao Chỉ Diệt...", Mã Viện yểm cái bùa!

Ai vẽ ra lá cờ / có cái liềm, cái búa?  Có nhiều người cắn cỏ, kêu Trời, chuông, boong boong...

*
Tôi ngó ra mặt sân...cái mặt sân bát ngát...chim không về lượm, nhặt / những hạt cơm lang thang...

Tôi nhớ bến đò ngang / ai theo chồng, mười bảy.  Thơ tôi còn, chừng ấy...Một câu thơ hoang vu!


Trần Vấn Lệ


 

   

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.