Hoa súng ven hồ sắc đã tan
Khiến lòng người đến thấy bất an
Thương một kiếp người xa thăm thẳm
Đã trót một đời gửi tiếng thương
Chậm khắc gió thu hồ đến chậm
Phải chăng dấu tích của hoàng hôn
Phải chăng trong ánh trăng huyền ảo
Mối tình xưa ấy vẫn sắc son
Vẫn hiện rõ với mầu hoa tím
Hương nhẹ nhàng quyến rũ trời mây
Hương của một cõi người bất diệt
Chẳng thể nào quên bóng dáng ai
Rạng sớm nghe hồn vơi kỷ niệm
Chút tương sầu thả gió lung linh
Tản theo tiếng trúc tiêu diệu vợi
Đan kín tâm tình kẻ muốn quên
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
07.04.2009