Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Khi Còn Lại Buổi Chiều Là Bóng Núi/ Một Chiều Như Cổ Tích/ Phượng
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:19:27 PM, Jun 10, 2018 * Số lần xem: 666
Hình ảnh
#1

Khi Còn Lại Buổi Chiều Là Bóng Núi

                            Núi cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời...                        


Bạn có bao giờ biết / một câu bất chợt mà / nó làm mình xót xa / nó làm người nhỏ lệ?

Bạn có bao giờ thế / bất chợt nói một mình / có thể về mối tình / mình đang ôm trước ngực?

Bạn có bao giờ tức...sao người lại xa người...khi chim đi kiếm mồi / chiều vẫn về lại tổ?

Chim xa rừng, chim nhớ, nhớ từng cội từng cây...Người xa người như mây, mây thành mưa...rồi nắng!


*
Người ơi ghét người lắm!  Người làm ngực ta đau.  Rồi ta có thế nào...nghĩ mai sau, còn ghét!

Mai sau không ai chết / mà sống mãi cô đơn.  Mới biết sự giận hờn / là non là núi, đó...

Núi không bay theo gió / chỉ chim bay, chim bay!  Núi không có bàn tay, chỉ có lưng che giấu...

Một thời tình ở đậu / trong tim ta...rồi xa!

Ước chi có mái nhà, chiều ta nhen bếp lửa...ngó ra đường, xe ngựa / vó câu về Thiên Thu!

Người ơi ba Đặc Khu / sắp rơi vào tay giặc.  Mất là sự tổn thất!  Mất là không-có-còn!

Hỏi sao ta không buồn / khi Quê Hương đòi đoạn?  Hỏi sao ta không oán...tuổi thanh niên vô tư!

Cảm ơn đời là Thơ!
Cảm ơn mờ con mắt!
Ở đâu cũng xa lắc...
Gần là Trái Tim Đau!


Ta gục xưống, ta sao?   Ta tự ta hành hạ?  Cõi trăm năm buồn quá!  Cõi người ta, bao la!

Trần Vấn Lệ

Image result for trang hinh dong images


Một Chiều Như Cổ Tích


Chiều lạnh lạnh rồi.  Đã chớm Thu?
Mây xa. Nắng nhạt.  Khói hay mù?
Hoàng hôn không khói...đây, không khói
Không mái tranh đây, chỉ ngói lầu...

Lầu thấp, lầu cao...làm nhớ núi
Nhớ rừng.  Nhớ cả những con sông...
Có sông trong vắt:  con sông Đáy
Sông tựa rồng bay, sông Cửu Long...

Nhớ những cánh đồng không phải lúa
Mà tranh, mà mía, bắp lên hoa...
Mà Cha mà Mẹ lưng khom xuống
Cõng những sớm chiều mưa nắng sa...

Nhớ những bàn chân không có giép
Bàn chân Giao Chỉ máu tươm tươm...
Nghe trong gió lạnh ai than thở
Lấy nước miếng ngồi đắp vết thương!

Nhớ...tự dưng lòng như có cánh
Bay vù như thể cánh chim xanh
Một mình đơn độc bay lên núi
Tiếng hót bâng quơ thả xuống ghềnh!

Anh nhớ em rồi...chim lẻ bóng
Bay vào cổ tích Andersen
Bay về đỉnh núi trên Hy Mã
Bay tới đây, nằm trong trái tim!

Em ạ, chiều đây đang có gió
Gió vờn áo lụa hở eo thơm
Bao nhiêu hoa nở trên Đà Lạt
Nhớ học trò sao!  Nhớ với thương...

Nhớ Bùi Thị Xuân...ai mới nhắc?
Từng cành khuynh diệp lá đong đưa...
Nay không chừng đã Xuân thành Hạ
Và sẽ Thu, và...quên hết xưa?

Có thể bài thơ không có nghĩa
Có tình, là được phải không em?
Em cầm coi thử Thơ hay Mộng?
Cúi xuống hôn giùm anh cái Duyên!

Trần Vấn Lệ


Image result for Pink Flower Divider


Phượng


Mới nắng chỉ một tuần, thảm cỏ thành...thảm họa!  Cây trên cành trĩu quả, héo, rụng rơi dần dần...Cali có mùa Xuân mà mùa Xuân chớp mắt.  Mưa Xuân chưa thấm đất, mùa đã chuyển sang Hè!  Cali không có ve, chỉ tiếng xe chạy gấp, chỉ tiếng còi cứu thương.  Có nhiều người hưởng dương khi tuổi chưa hưởng thọ. Nhà nhà mở cửa sổ, gió làm như người dưng, gió đi chơi trong rừng, rừng thưa và đang cháy.  Và biển thì vẫn vậy, sóng vỗ về bờ thôi.  Sông không nước để xuôi, cò soãi cánh bay ngược.  Cò bay về kiếp trước, về lại sa mạc xưa?

Xưa xưa xưa xưa xưa...buổi trưa nào Ngoại kể chuyện-bầy-chim-cây-khế, chuyện có hậu, có hồn.  Có nhiều chuyện nước non, ai đi xa cũng nhớ, cũng về với cổ độ, cũng về lại bến sông, chiều chiều lại nhớ nhung, thương ai mười bảy tuổi...

Bài thơ này chết đuối khi bỗng nhớ đến ai, tóc mai sợi vắn, dài, cái lược cài ba lá, tóc trên bờ vai xỏa, tóc trên bờ vai thơm...Nắng đang dậy mùi hương.  Gió trở mình ngơ ngác.  Tôi nhớ quá làng mạc, quê mình, mưa bay bay...Tôi nhớ quá bàn tay ai cầm nâng nón lá ngửa ra hứng mùa Hạ, Hạ hồng hoa phượng rơi...Hạ hồng và Phượng ơi!

*
 Phượng, tên người con gái.  Phượng, chùm hoa chưa hái...đều biền biệt giống nhau!  Có nhiều người hao hao ở đây, mà không phải!  Nói được điều không ngại, câu thơ bỗng xuống dòng...Rồi lại nhớ Thăng Long bầy Thiên Nga đang giỡn dưới bóng hàng lá phướn bay bay trong nắng trưa...

Em ơi em là Thơ.
Bài thơ này, ngộ đó!


Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.