Hạ Nhớ

        Ngắm giọt mưa...lã chã qua khẽ lá
        Nghe chạnh lòng miền Hạ trắng xăm xa
        Thuở học trò, tà bay, tóc vai xoã
        Trời phượng đỏ cánh xeo rực lối về!

        Văng vẳng đâu...não lòng vang tiếng ve
        Bên vĩ hè...lặng rơi bằng lăng tím
        Thư, xí muội...ai gởi ôi ngọt lịm
        Giờ ra chơi...tim thấp thỏm bồi hồi...

        Rồi tan trường..cuối đường bóng ai đợi
        Trời chợt ầm...thả vội hạt mưa ngâu
        Gió lã lướt đùa ướt làn tóc rối
        Khăn tay trao... xao xuyến thương một thời!

        Hạ tạ từ...phượng buồn lao xao rơi
        Phút giã từ ngậm ngùi ôi biết mấy
        Bao tâm tư chép ghi vào trang giấy
        Dòng mực tím...thì thào giữa rưng rưng...!

        Khung trời ấy...trong ta mãi ngọt ngào
        Thấm thoát đó...giờ tựa giấc chiêm bao
        Phấn, sách vở, thầy cô, bờ ghế đá
        Gốc phượng già, thời vụng dại ngây ngô

        Cơn gió nào chở chiều Hạ ngang phố
        Mang theo cả miền xưa hoa nắng phai
        Ai níu lại...dại khờ cài võng mây
        Để Hạ về nhạt nhoà mưa trắng bay...

        Lan Tím