Nhiều Khi Tôi Nghĩ Thơ Như Bụi

Trời trong đến nỗi mây trong vắt
Gió thổi mây, rồi hết thấy mây...
Nắng trắng giống như tròng trắng mắt
Chỉ xanh là lá của hàng cây!

Thơ tôi làm đó, cho em ngắm
Em phẩm em bình, em sẽ vui
Tôi tả một ngày không có phượng
Mùa Hè ở Mỹ hoa là môi!

Em cười.  Em đỏ như hoa phượng
Tôi nhớ làm sao tuổi học trò
Tôi nhớ vô cùng tôi dạy học
Khi ngừng tay phấn tưởng mình mơ...

Một ngày, sắp sửa, xong niên khóa
Từng dãy hành lang chỉ gió thôi
Em, tóc trên vai không có gió
Em, lòng Xuân vẫn đỏ đôi môi...

Nhiều khi tôi nghĩ thơ như bụi
Bụi phấn thông vàng...nhớ thiết tha
Đà Lạt mỗi trưa trời nổi gió
Phấn thông vàng, vàng gió, bay qua...

Em chừ áo lụa đi trong phố
Chắc gió thông vàng nhuộm áo mơ?
Tôi ngó trời xanh, tôi ngó nắng
Gặp em chi nhỉ ở Càbeu?

Xuống đèo Ngoạn Mục tôi đi mãi
Ra biển, em à, biển rất xanh
Cứ tưởng năm năm mình trở lại
Không ngờ...nhớ quá nắng long lanh!

Trần Vấn Lệ


See the source image

 Biển Sông Không Bờ Bến

Thiệt là chịu hết nổi:  Nóng!  Mùa Hè, nóng ơi!  Gọi nóng như gọi người - gọi người, chỉ thấy nắng!

Trời không gợn mây trắng.  Trời, một bầu trời xanh.  Hoa mới nở long lanh, giờ thì vườn không bướm!

Không ai không than nóng...khác hẳn ngày hôm qua, Xuân Hạ không cách xa...khác hẳn hồi tháng trước....

Người đi không muốn bước.  Bóng mát như co mình...mà dưới tàn cây xanh, đốm nắng là đốm lửa!

Chim vỗ đâu cánh gió?  Gió không vào công viên.  Thành phố ôi buồn tênh...như người quên cuộc hẹn!

Đường đi nào cũng đến.  Điểm đến gặp thời gian!  Đường đi thành lang thang, ai mơ màng với nắng?

*
Tôi làm thơ...cố gắng ném chữ cho đầy trang!  Tôi biết chớ Việt Nam, bây giờ mùa mưa bão...

Phải chi tôi có Đạo, cầu nguyện cho Thái Hòa, cầu nguyện cho nước nhà "hoa trôi và nước lặng" (*)

Nguyễn Du chắc buồn lắm nên làm thơ "đoạn trường".  Ông nhìn cuộc tang thương, mười lăm năm...đau đớn!

Nay, năm bốn mươi bốn, Nguyễn Du ơi Nguyễn Du, sông rộng đã có cầu sao nỗi sầu bát ngát?

Tôi nhớ ai từng hát tôi nghe bài Tình Xa...Nhớ ôi nhớ bao la biển sông không bờ bến...

Trần Vấn Lệ


(*) Thơ Nguyễn Du:
Hoa trôi nước lặng, đã yên
Hay đâu địa ngục giữa miền trần gian!