Mar 21, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Chiều Thứ Bảy /Định Nghĩa Một Bài Thơ Hay / Buồn Như Đã Ngàn Năm
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 06:19:55 PM, Jun 01, 2018 * Số lần xem: 185
Hình ảnh
#1

 


See the source image  

 

 



Chiều Thứ Bảy

...thế là hết một ngày Thứ Bảy
mười hai giờ trưa rồi
cửa tiệm đóng, đi chơi
nhà hàng thật vui, người đứng, người ngồi
người mời người, một thời thân ái!

Chiều Thứ Bảy không phải ngày-thứ-bảy
mà hôm nay là ngày-cuối-tuần
người ta đi làm để được ăn chung
rồi ngày mai - chuyện ngày mai của nó!

Mẹ mà dọn bữa cơm, con ăn chê dở
rủ bạn bè đi ăn đâu cũng ngon
sống ở đời tìm cái dễ thương
nghe được tiếng cảm ơn từ cô thu ngân dễ chịu!
ai cũng hiểu:
"người ta sống để còn
có những buổi chiều Thứ Bảy!"

Có nhiều người đi vào Chùa vái lậy
chuyện của người ta không phải chuyện của mình
ăn bữa cơm chay ở Chùa, lặng lẽ, làm thinh
mỗi người có cái Niết Bàn của họ!

Có nhiều người đi Nhà Thờ gặp Chúa
Chúa đứng trên cây thập ác thật buồn
ai cũng hiểu ngọn nguồn đau khổ
vài đoạn kinh cầu, đau khổ qua, qua...

Tôi gặp một người homeless già
tôi gặp một người đàn bà ăn xin bế đứa con ngậm sữa
tôi tự trách mình tại sao đi ngang đó
để nghe lòng trĩu năng, vu vơ?

Tôi sống để còn...còn chút ước mơ:
Hà Nội ba mươi sáu phố phường đừng ai khổ cực
thành phố Hồ Chí Minh sáng rực
đèn của những quán karaoke
tôi đã đi và tôi sẽ trở về
đọc bài thơ của Thanh Tâm Tuyền, hay quá!

*

Định Nghĩa Một Bài Thơ Hay

hơn một loài quạ đen khủng khiếp
cánh màn trắng ngón tay lo âu vuốt mắt
hãy đánh rơi vào buổi chiều của trời
một cuộc đời tròn như hạt cốm
mùa thứ ba trong năm nhỏ sữa
may mắn như bài thơ gồm những âm trắc đồng tình

cần thêm vào tam đoạn luận
người là phải chết
mày là một người vậy mày phải chết
một yết thị
các con hãy ngủ tim những người thân yêu
cuộc hành trình thiêng liêng đi mãi bằng giòng máu

hoàn thành bao nhiêu tác phẩm
chỉ để sau rốt kết luận một lời
anh hãy từ biệt mọi người bằng tác phẩm của mình

một câu thơ hay như lời nói
bài thơ hay là cái chết cuối cùng

giã từ cái gường cái bàn cái ghế
một người hai người ba người

một người hai người ba người

(Thanh Tâm Tuyền, Tôi Không Còn Cô Độc, Sài Gòn 1956)

*

Tôi không hiểu gì hết!
Mà hiểu để chi?
Nãy giờ tôi viết cái gì?


Trần Vấn Lệ

 
Buồn Như Đã Ngàn Năm

Thêm một ngày không nắng!  Âm u đã suốt tuần! 
Người con gái bên song / kéo tấm màn nhung lại...

Tại sao người con gái / làm như thế, nhiều năm?
Nghe nói hết chiến tranh, sao người không về nhỉ?

Lịch, hai màu Thế Kỷ.  Nước, một màu đục ngầu!
Đất, không động vó câu!  Lòng, nghẹn ngào nước mắt...

Người con gái xa, khuất / từ bữa cờ đổi cờ...
Từ bữa không ai ngờ:  Giờ từng giờ ly biệt!

Có nhiều người đi miết / không biết đã tới đâu?
Nhiều người tới giang đầu / chỗ nào cũng góc biển!

Hôm nay nắng không hiện, suốt cả tuần âm u...
Trời như trời vào Thu...Gió thổi vù chiếc lá!

Không còn mong phép Lạ / khép lại màn nhung thôi!
Bốn mươi bốn năm rồi / vẫn câu thơ Thanh Tịnh:

Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Nhìn cuối chân mây khói tỏa mờ...

Một dân tộc ngây thơ!  Một giang sơn ảm đạm!
Hôm nay trời không nắng...có bài thơ-không-thơ!

Có bài thơ như chưa / có ai làm như thế!
Đưa tay lên gạt lệ, buồn như đã ngàn năm...

Trần Vấn Lệ


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.