Một Ngày Trời Không Nắng

H
ôm nay Sinh Nhật tôi, tôi có chờ có đợi / một lời chúc sẽ tới / một cánh thiếp sẽ trao...

Ai sống chẳng ước ao / dẫu một niềm vui nhỏ!  Ngọn đèn nào không tỏ khi người ta thắp lên?

Anh, thú thật nhớ em / nhớ thêm, nhớ không bớt / nhớ như là trái ớt / càng cắn càng cay nồng!

Với mình, mình cũng mong / nói chi với người khác?  Ngày từng ngày xa mặt, người mỗi người xa xăm...

Đường, cách trở, khó thăm!  Chân ngại  khó, không bước.  Coi kìa, cảnh Đất Nước, ai lội ngược cánh đồng?

Ai đi tìm hoa hồng / hoa hồng nhung đỏ thắm?  Chỉ còn hoa hồng trắng, chỉ còn nắng, còn mưa...

Cái thời mở cõi bờ / là cái thời xa lắc...
Cái thời còn như mất...là cái thời Bắc Nam...

Người ta kéo cờ lên / nói là Cờ Giải Phóng!  Thắng thua không Quốc Cộng, thắng thua là Toàn Dân!

Sinh Nhật tôi hàng năm / có nhiều ngày buồn thảm!  Thơ có chữ Ảm Đạm / tôi rất ít khi dùng...

Tôi giận Lạc Long Quân, thương Âu Cơ quá đổi...Trong vũng thơ tôi lội / nhiều lần tôi đứt hơi!

Hôm nay Sinh Nhật tôi, tôi đứt hơi, rồi đó!  Sống, không được ai nhớ, chết Thiên Cổ, Thiên Thu!

Tôi biết tiếng Tạ Từ, không ai buồn dám nói...Tôi biết nhiều tiếng gọi, hồi âm rừng núi vang...

Coi như mình lang thang / lạc đàn trong sa mạc.  Coi như mình nhịn khát / như từng đã nhịn ăn...

Tôi cứ hỏi Việt Nam sao lại do Tàu đặt?  Tôi đành giụi nước mắt...đau thắt ruột tôi thôi!

Hôm nay Sinh Nhật tôi, một ngày trời không nắng!  Tôi nhớ nụ hồng trắng / nở trên rừng Đơn Dương...

Trần Vấn Lệ