Huệthu - Khánhhà & TVL Photo by Hạ Thái
TQP
            chụp tại nhà thi sĩ Kim Vũ - SJ Ca


 Hai Đứa Tôi Cùng Bước

Bạn biểu tôi "chụp hình"...để lưu lại cái tình...tình-tha-hương-kỳ-ngộ, lỡ mai rồi đây đó / mình ngó đám mây bay...Tự dưng mắt cay cay / đời chỉ là huyễn mộng / có một thời để sống / rồi...có thời Thiên Thu!  Tôi nói trái mù u / nó lăn không để dấu / coi như đời ở đậu / vui buồn rồi...cũng lăn!

Chúng tôi ngồi hành lang / một hiên cà phê gió. Tôi cầm cái muỗng nhỏ / khuấy mặt trời trong ly.  Chụp hình để làm chi...khi đời là cái bóng? Ly cà phê gợn sóng / lòng chắc chi gợn tình?  Hôm nay, bạn với mình, hôm mai...mình nhang khói?  Sống, chẳng qua là đợi...lưu lại khoảng thời gian?  Thời gian...mây lang thang...Thời gian...không cột số...Thương chớ xe thổ mộ / đường quê tịch tình tang!

Bạn nói:  "Mày vẫn ngang, ngang tàng như thuở lính.  Thấy mà đời bất định / còn gặp nhau còn duyên..."  Rồi bạn tôi đứng lên, đưa máy hình, cái "cắc".  Thế là thôi...bất cập!  Thế là thôi...một ngày!


*
Ba hôm sau, chỗ này, chỗ hành lang quán gió.  Bạn rút từ cuốn sổ, trao tôi ảnh chụp tôi.  Tôi thấy mình xa xôi...dù bóng hình trước mặt.  Tôi còn hay tôi mất / tuổi Xuân tôi một thời?  Tôi đó, một con người?  Tôi đó, một khoảnh khắc?  Một khoảnh khắc...xa xôi!  Huệ Thu, bên, miệng cười, Khánh Hà, bên, môi mọng...Mai kia còn cái bóng...bóng đè hay bóng bay?

"Về bên bếp hồng / tay cầm tay..." .  Lời ca thời mộng mị, ấm áp mà mơ hồ.  Không biết sẽ-bao-giờ về lại thời thương mến, bên bếp hồng lưu luyến / khói lam chiều, lũy tre?

Tôi khuấy ly cà phê.  Mặt trời tan trong đó.  Má tôi về Thiên Cổ, bếp lò lửa với than.  Bạn tôi nói tôi ngang "Ngang tàng nào cũng xẹp!".  Và bạn không nói tiếp.  Hai đứa cùng làm thinh...việc không ai mướn mình / trả lương ngày tan cuộc!

Hai đứa tôi cùng bước - quân hành...tàn binh ơi!

Trần Vấn Lệ