Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thời Gian Thời Gian Đang Đi Qua / Tôi Biết Trong Con Mắt Trời Có Mưa Rưng Rưng
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 03:55:07 AM, May 30, 2018 * Số lần xem: 755
Hình ảnh
#1

 

 

                            


                                       Image result for tranh vẽ thiếu nữ đẹp

 

 Thời Gian Thời Gian Đang Đi Qua

Em nói...Bây giờ em tuổi lớn
Chân tê, tay mỏi, khớp xương đau
Em cầm cái lược, em buông xuống
Tóc biếc còn mô!  Đã bạc đầu!

Em nói...Bây giờ khô cả mắt
Tóc không còn mướt nữa anh ơi
Mà kìa, em nói em khô mắt
Sao lạ lùng chưa - nước mắt rơi?

Cái tuổi Xuân xanh, chừ tuổi Hạc
Em dang tay thử...chẳng là chim
Đại dương trước mặt là sân lá
Trời bỗng bao la...bát ngát trời!

Anh ngó con sông, sông vẫn vậy
Vẫn là con nước chảy hồi nao
Em mười bảy tuổi, em không lớn
Anh một tình em, nói thế nào?

Em nói, nói đi, em cứ nói
Còn anh không nói, chỉ hôn em
Hôn từ con mắt, đuôi con mắt
Hôn tới vô cùng một chỗ quên!

Em nói mai em đi Hà Nội
Em đi mua lụa ở Hoàng Liên
Em trùm khăn lụa em che gió
Anh ở nhà nhen, anh nhớ em!

Ờ nhỉ...mùa Thu đang ngấp nghé
Thời gian đang sắp tuổi vàng mơ...
Anh hôn em chỗ anh quên lửng
Nước lặng lờ trôi con sông Thơ!

Trần Vấn Lệ


See the source image

 Tôi Biết Trong Con Mắt
                       Trời Có Mưa Rưng Rưng


Cánh cổng trường khép lại, người con gái tóc thề / mướt rượt nắng trưa Hè / đưa tay chào trường, lớp...Cô giáo tan buổi họp.  Cô người về cuối cùng.  Có một giọt nắng trong / rớt nằm trong mắt ngọc...Ồ, cô giáo đang khóc.  Ngôi trường buồn đi theo...

Tôi viết chữ Diễm Kiều / giữa lòng trang lưu bút / giống thời còn dạy học / giống thời trường chia tay...Bao nhiêu năm mà nay / vẫn mình như hồi đó...thương quá tà áo gió.  Thương quá tóc thề ơi!  Người đi xa chi người, lá theo người, bước, bước...Ngàn sau và ngàn trước, tôi đi ngược thời gian...Nhớ tóc người mênh mang.  Nhớ áo người bát ngát...

Hai năm trước, Đà Lạt / tôi về đúng dịp Hè / ngó trường như ngó quê / ngó người,mê mẫn ngó...Em vẫn em hồi đó, cô giáo nhỏ nhất trường, học trò thì nói thương, Thầy thì nhìn, không nói...Mà xa rồi, vời vợi!  Mà tháng Tư tháng Tư! Một câu không là thơ / mà như dòng nước mắt...Nắng trưa Hè rơi ngập / sân trường Bùi Thị Xuân.  Cỏ sân trường bâng khuâng. Hoa sân trường biêng biếc...Không ai ngờ ly biệt...mà biệt ly...biệt ly!

Hôm nay gặp làm chi / cái hình ảnh ngày cũ...Hai năm rồi chưa đủ?  Nhớ quá thôi thì về...Cái chữ về đê mê...cánh cổng trường đang khép!  Không hình ảnh nào đẹp / bằng hình bóng tôi yêu.  Tôi nhớ chữ Diễm Kiều.  Lòng tôi - trang lưu bút! Em đi, em cứ bước!  Tôi nhìn, tôi cứ thương!


*

Khi không mà muôn phuơng!  Ai khiến về cho nhớ...Biết bao nhiêu đò lỡ...Lỡ nữa đi chuyến đò!  Tôi nói trong cơn mơ...Em mơ màng, không nói.  Chim xa rừng thương cây nhớ cội, người xa người...tôi có tội, xa em...

Cánh cổng trường run lên / trước khi nó khép chặt.  Tôi biết trong con mắt / trời có mưa rưng rưng...

Trần Vấn Lệ


 

   

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.