|
Thơ tân hình thứcCắn Bút Một Bài Tập Làm Văn Trần Vấn Lệ * đăng lúc 09:03:57 PM, May 13, 2018 * Số lần xem: 1107
#1 |
Cắn Bút Một Bài Tập Làm Văn
Máy bay hạ cánh rồi...em thấy đồi, thấy núi, thấy quanh co con suối, thấy phi đạo, thấy người...Em gọi Đà Lạt ơi...dẫu đây là Tùng Nghĩa. Người bên em nói khẽ: đường mình về còn xa!
Khắp Liên Khương rừng hoa như vì em mà nở! Hành khách ra khỏi cửa, em cũng ra chào hoa. Người mừng em, Mạ Ba. Hoa mừng em, đẹp quá...Mùa Xuân, quỳ xanh lá, nắng vẫn rực hoa vàng...
Hành lý, một tay cầm, tay kia, hoa trên ngực, em đưa Mạ, Mạ khóc trong nỗi mừng hôm nay: Mother! Mother's Day! Người bên em đứng ngó. Ba sát Mạ, nói nhỏ: "Anh tặng con cho mình!".
Rồi tất cả, đi nhanh, lên xe về Đà Lạt. Gió của rừng man mát, hương của rừng bay theo, vòng vèo và vòng vèo. Datangla tiếng suối và Prenn thác dội...Núi Voi, xe chạy qua...Ôi đẹp: núi rừng hoa! Em hôn bàn tay Mạ...
*
Bài thơ này anh tả lúc anh nhìn thấy em...
Coi như anh đứng xem: Đà Lạt, Ngày Của Mẹ!
Anh giống như đứa bé thuở học trò lớp năm...làm bài Tập-Làm-Văn...tả thương yêu, Thầy biểu. Không ai đọc mà hiểu Vì Sao Anh Đón Em? Dĩ nhiên và dĩ nhiên: anh đón em bằng chữ...bởi anh người-xa-xứ-trở-về-trong-chiêm-bao!
Trần Vấn Lệ
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|