Tình ạ tình ơi tình rất tình
không vì chiều quá đỗi là xanh
không vì trưa xế trời yên ả
mà chỉ vì tôi đã gọi mình!
Mình biết: mỗi năm bao tháng Bảy?
một đêm Thất Tịch cũng là vui!
Ngưu Lang Chức Nữ tình-muôn-thuở
anh với mình xin được, thế thôi!
Tôi nói với nàng khẽ-rất-ngoan
cầm trên tay một Đóa Hoa Vàng
Hoa quỳ - hoa dại - hoa rừng núi
tôi chỉ cho nàng: Nắng Chứa Chan!
Tôi nhớ Biên Hòa, tôi nhớ quá
Chứa Chan hòn núi đó còn đâu!
Tôi thương Đất Nước tôi nhiều quá
"Em hỡi vì sao đời biển dâu?"
Ai lên xứ Lạng, nào ai nữa?
Tượng Mẹ Bồng Con cũng mất rồi...
Bạt núi, tìm chi trong núi đó?
Tìm vôi! Và lấy đá nung vôi!
Tôi tặng cho em một đóa quỳ
là Tình-Để-Lại lát tôi đi...
bốn ba năm, đã, còn thêm nữa
chỗ Ngã Ba Đồn - chỗ biệt ly...
Chợt thấy hoa quỳ trên núi nở
chiều nay bát ngát chiều tha hương
Lòng nghe bát ngát thương và nhớ
Miễu-Ông-Cọp kìa...ai thắp nhang?
Ai hỡi ai ngang đèo Ngoạn Mục
mỏi chân, dừng nhé, ngắm hoa quỳ
Tại sao đất nước nhiều hoa dại?
Đừng hỏi...bởi vì Biết Để Chi!
Trần Vấn Lệ
Tình Ơi Ca Dao
Mỗi ngày...cứ nói mỗi ngày đi
anh nhớ thương em từng phút giây...
Em biết: một ngày là mấy phút?
Một phút...lẽ nào cơn gió bay?
Anh nhớ thương em từng tiếng đập
trái tim em cũng đập mà em!
Hãy coi: một phút tim không đập
hai phút...rồi thì...tất cả yên!
Người chết, trái tim không đập nữa
sống vì thương nhớ...nhớ thương ai?
Nhớ, thương, Đất Nước mình đâu mất?
Hay nhớ-thương-vì-có-trái-tim?
*
Bất chợt...bài thơ, như vậy đó
nếu em không đọc...giận em chi!
Thơ anh mà nhỉ thơ-con-cóc
em bỏ đi...và em bỏ đi!
Nếu anh làm được thơ-con-cọp
em dám còn leo lên núi chơi?
Em dám đi ngang đèo Ngoạn Mục
thắp nhang cho khói quyện lên trời...
Em ơi Đất Nước còn mê muội
Dân Tộc mình còn mê tín, vì:
"Mây, ai vén để ngày quang đãng?
Gió, ...chắc không buồn bữa biệt ly?"
*
Anh cuối trời xa vẫn nhớ về
nhớ em...từng mỗi nụ hoa quỳ
anh quỳ vì bởi anh thương nhớ
gió chải đầu em suối tóc thề!
Đừng cắt nha em, đừng cắt nhé
Mạ Ba từ thuở nắm tay nhau
Em từ cái trứng, anh thương lắm
từ thuở xuân xanh đến bạc đầu...(*)
Trần Vấn Lệ
(*) Ca dao:
Tóc thề thả gió lê thê
Thương em từ thuở Mẹ về với Cha!