Feb 28, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Phút Tự Tình
Dương Quân * đăng lúc 06:31:05 AM, Apr 23, 2009 * Số lần xem: 1184
Hình ảnh
#1


Nhớ năm xưa
Bởi có lệnh đầu hàng nên mất nước
Ta gian nan cam chịu cảnh tù đày
Nửa đời ta đã đắm chìm phía trước
Nửa đời còn mù mịt bóng tương lai.

Trò chiến chinh tương tàn, xương máu đổ
Thủ đoạn, cuồng ngông, độc ác, lọc lừa
Ai đã gây cho dân lành thống khổ?
Ai đã đem tang tóc phủ màu cờ?

Thuở thanh niên, ta thầm nuôi chí lớn
Mộng đời trai ta ao ước tung hoành
Yêu nước non, nặng mang lòng trung hiếu
Đâu ngỡ là ảo tưởng với hư danh.

Ta tự hỏi: Còn đâu là nghĩa lý
Khi tập đoàn xôi thịt giựt giành nhau
Khi tướng quân vung bàn tay phù thủy
Dâng quê hương cho nô lệ Nga, Tàu?

Nay chung thân lạc loài trên đất khách
Lòng xót xa quê cũ cảnh điêu tàn
Ta căm ghét kẻ gian tà bịp bợm
Hận bạo quyền dày xéo mảnh gian san.

Ta dường nghe hồn núi sông thổn thức
Vẫn hằng mong người nghĩa khí quay về...
Ta ngậm ngùi, bởi thân hèn bất lực
Mắt lệ sầu viễn xứ mãi lê thê.

Và cuộc sống với nhọc nhằn cơm áo
Buồn tha hương khắc khoải tận tâm hồn
Tháng ngày trôi, chất chồng thêm mệt mỏi
Kiếp phong trần cay đắng nỗi cô đơn.

Nhưng ta vẫn ngày đêm thương nhớ quá!
Cố hương hề! Ta gọi tiếng: Việt Nam
Đã xa rồi! Đã mất rồi!...tất cả...
Nỗi đau còn vằng vặc với thời gian.

Ta thương lắm, bao anh hùng tử sĩ
Xả thân vì Tổ Quốc đã nằm yên
Nhưng Tổ Quốc vẫn dẫy đầy ma quỷ
Còn thân ta, nợ nước vẫn chưa đền.

Rồi hôm nay, soi gương ta chợt thấy
Da đồi mồi, tóc bạc, trán nhăn nheo
(Ta biết mình, sức không còn vùng vẫy
Đời sắp tàn bên nấm mộ đìu hiu)

Xin hãy cho ta nói lời trăn trối:
"Ta vẫn tin nhân nghĩa thắng hung tàn
"Kẻ gian ác sẽ có ngày sám hối
"Hạnh phúc sẽ về với MẸ VIỆT NAM"

Dương Quân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.