Bốn Bốn Năm Rồi Sao?
Mới mà bốn bốn năm sao?
Gạt tay còn giọt lệ trào bảy lăm!
Ngoại xâm hay cuộc nội xâm?
Vô Thường! Vô Sản! Vô Tâm! Vô Tình!
Đớn đau quá chớ nước mình
Văn minh, văn hiến, bốn nghìn năm ơi!
Người xưa cắn cỏ kêu Trời
Người nay trăm tuổi ngậm cười hết than!
Cùng mang tên Một Việt Nam
Mà người trong nước, người đang xứ người!
Nói chi? Lỡ khóc lỡ cười
Đầu non, góc biển, ngậm ngùi, xót xa...
Huệthu