Bolero Mùa Hạ
                                    
                                    
                                    Hạ đã về quá nửa
                                    Sao tôi còn nghĩ chuyện gì đâu
                                    Tập quên để rồi lại nhớ
                                    Như yêu em
                                    không biết tự lúc nào
                                    
                                    Ve sầu nhả khúc tương tư
                                    Về Thành Nội 
                                     phượng hồng giăng mắc
                                     Hồ rêu phong mọc lên loài nấm tím
                                     Chiếc dù che những mặt trời con
                                    
                                    Con dế mèn 
                                    ngạo nghễ giương càng
                                    Mắt đen nhánh
                                     nhìn tôi qua ngọn cỏ
                                    Khoảnh khắc ấy mình tôi hạnh ngộ
                                    Chạm nắng vàng hôn nhẹ môi yêu
                                    
                                    Có người đi hát dạo bên đời
                                    Cây đàn ghi-ta cùng nón cời
                                    chầm chậm bước
                                    Điệu bolero mmột thời luân lạc
                                    Nay trở về réo rắt giữa hoàng hôn.
                                    
                                    
                                    Về Bến Sông Xưa
                                    
                                    Mùa Xuân về bến sông Hoài
                                    Con tim ngược dốc rơi ngoài thềm hoa
                                    Nắng vàng rực rỡ bao la
                                    Phố xưa trở giấc quê nhà gọi tên.
                                    
                                    Thoáng Nhớ
                                    
                                    Tình yêu về đất Ngũ Phụng Tề Phi
                                    Quê hương ơi ! Đã bao lần hoa nở
                                    Miếng mứt gừng cay, in dáng gầy của mẹ
                                    Dẫu cách nghìn khoảng nắng với mưa rơi.
                                    
                                    
                                    Ngàn Thương