Hết Một Đời Hư

Ngựa hư về đến bến sông... Buồn!
Phong trần, tơi tả xác thân... Truồng!
Gục đầu trầm tư dòng nước bạc
Công danh, sự nghiệp... Cánh bèo tuông...

Ngựa hư cúi mặt thỗn thức khóc.
Nước mắt trào ra từ cuống họng.
(Năm xưa nước mắt nuốt  vào lòng)
Bến sông đục ngầu... Tan ảo mộng.

Ngựa hư cô đơn cất tiếng hí.
Khàn đục, giật cục giữa đêm trường.
Tiếng hí thê lương như tiếng nấc
nặng nề, len lõi dưới màn sương

Ngựa hư cố thu hết lực tàn.
Khạc giữa đường trăng một tiếng vang.
Đập chân tung mình sâu làn nước.
Sầu trôi lướt nhẹ dưới trăng ngàn.


Em về

Em về thả cái xuân thì
Thả mây trôi hết tình si muộn phiền.
Thả người dỡ tỉnh, dỡ điên.
Thả luôn câu thính xuống miền đau tbương.

Em về chiều nhạt hơi sương
Cắn môi nghe ánh tịch dương rã rời.
Em về thả tiếng ru hời.
Tương tư đêm trắng miệng cười xa xăm.

Em về giữa cuộc trăm năm.
Câu kinh phiền muộn, ăn nằm dối gian.
Em về mộng vỡ tan hoang...


Bụp

Về đâu ? Ai biết về đâu?
Cung đàn rớt nhịp ,  khối sầu chưa tan.
Tích tình tang, tích tịch tang.
"Bụp"! Dây đàn đứt...
              Tiếng "Tang" vẫn còn.

Đàn hay không níu nỗi hồn?
Vụt cao cánh hạc, thế gian ngậm ngùi.
Đàn hay đâu cãi mệnh trời.
Thiên thu khép chặt một đời tài hoa.

Bùi Nguyên Phong