Gặm Nhấm Thời Gian


Đà Lạt, Pleiku đều có Cánh Đồng Cỏ Hồng tháng Chạp.  Mừng em cỏ không cúi rạp mà hồng đến tận chân mây...


Tháng Chạp chỉ ba mươi ngày, ước mơ mình đi thăm cỏ.  Hai đứa mình hai con thỏ, mình đi gặm nhé, thời gian!


Gặm cho tới đầu tháng Năm, mình đi thăm rừng hoa tím...Em nghe kìa chim kể chuyện, chuyện Đời, Non Nước, Tương Lai...


Rồi mình sẽ hóa chim bay, bay thẳng về trời Đâu Suất, bay về một phương Nhật Nguyệt, đêm mơ, ngày mộng bao la...


Anh giải nghĩa em Sơn Hà tại sao gọi là Cẩm Tú...chắc vì từ màu-của-cỏ cộng thêm màu tím hoa rừng...


 

Bài thơ sáng nay lung tung...tại em áo bồng sương khói...

 


*

Sáng mà...bềnh bồng sương khói.  Nhớ em, mà...anh mơ màng...Mùa Hè, ngày nắng chang chang, anh nhớ tàn nhang em lắm...


Bài thơ...anh có chữ Gặm - gặm em yêu quý từng ngày -  anh ru em bằng võng mây, anh bơi cùng em hồ nắng...


Chao ôi nói sao cũng đặng...thời gian là của chúng mình!...cho nên em ạ, chữ Tình, Nguyễn Công Trứ nói là Bất Tử!


Mở đầu là Cánh Đồng Cỏ.  Đi tiếp vào rừng hoa mơ...Đi thêm cho tới bệ thờ...những nốt tàn nhang lóng lánh!


 

Em à, có nhiều chiều lạnh, nhớ em mấy nốt tàn nhang.  Nhớ em anh thấy thời gian huy hoàng trong ngày tái ngộ...


Mình đi qua những đồng cỏ.  Mình bay trên những cánh rừng.  Rừng không ai trồng hoa hồng, anh hái cho em hoa tím...


*

Ôm ấp vào lòng Kỷ Niệm

em à, anh đang nhớ em...


 

Trần Vấn Lệ