Sep 19, 2019

Viết về tác giả & tác phẩm

Linh Phương, Kỷ Vật Cho Em
Ngô Nguyên Nghiễm * đăng lúc 06:46:34 PM, Apr 19, 2018 * Số lần xem: 413
Hình ảnh
#1

 

 

 

     Linh Phương, Kỷ Vật Cho Em (Thái Thanh trình bày)
 
                                              NGÔ NGUYÊN NGHIỄM


   Nhà thơ Linh Phương
   thời "Kỷ Vật Cho Em"

Nhà thơ Vũ Trọng Quang ghé thăm tôi khoảng 17 giờ chiều ngày 16/3/2006. Quang cho xem bản in trên Website http://vannghesongculong.org, ghi lại những thông tin chính thức của nhà thơ Linh Phương về những diễn biến về bài thơ Kỷ Vật Cho Em, câu chuyện phức tạp xảy ra trước năm 1975 đến nay vẫn còn tồn đọng lại, do thời chiến khắc nghiệt với những tin đồn về cái chết của Linh Phương.


Tôi nhớ thật rõ ràng, khoảng 1970-1975 của thế kỷ XX, văn học miền Nam bấy giờ có những hiện tượng sáng chói, khiến người làm văn nghệ thật lưu tâm. Như hiện tượng thơ tình Nguyễn Tất Nhiên (ngoài thi tập Thiên Tai) bật sáng rực rỡ ở miền Đông Nam bộ, Trịnh Bửu Hoài với hai tập thơ tình ở miền Tây Nam bộ, Phạm Thiên Thư với Kinh Ngọc - Kinh Hiền và 10 bài Đạo Ca, nhạc Phạm Duy - lời Phạm Thiên Thư, Nguyễn Bắc Sơn với những bài thơ ngang tàng, phóng dật...


Thì hiện tượng Linh Phương cũng gây ra nhiều sóng gió trên văn đàn miền Nam lúc bấy giờ. Điển hình là bài thơ Kỷ Vật Cho Em được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và tức khắc hình thức phản chiến trong thơ được nhân rộng.


Bên trong quần chúng hâm mộ, đến nỗi đi đến dâu ngoài nhạc Trịnh Công Sơn, Nguyễn Tất Nhiên, thì Kỷ Vật Cho Em của Linh Phương được phổ biến rầm rộ trong các phòng trà, quán cà phê văn nghệ.


Khoảng năm 1970, lúc tôi và anh em đồng bằng sông Cửu Long tập họp làm tạp chí xuất bản Khai Phá, thì sự liên lạc với các bằng hữu văn nghệ sĩ miền Nam thật mật thiết và cập nhật hàng ngày. Nhà thơ Vũ Ngọc Đức (tức ký giả kịch trường Phan Bảo Quân) đến báo tin vừa làm một bài viết về sân khấu kịch trường, về việc tác quyền của bài thơ Kỷ Vật Cho Em. Vũ Ngọc Đức cho hay, với nhiệt tình của nhạc Sĩ Phạm Duy, mọi việc được ông giải quyết lịch lãm và phóng khoáng.


Lúc bấy giờ nhà xuất bản Khai Phá và đã xuất bản và giới thiệu được nhiều tác phẩm của những anh em văn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như Lưu Nhữ Thụy, Nguyễn Thành Xuân, Lâm Chương, Hà Thúc Sinh, Phạm Trích Tiên, Trịnh Bửu Hoài, Liêm Châu, Lâm Hảo Dũng, Thụy Miên... Nên tôi nhờ Vũ Ngọc Đức sắp xếp gặp mặt Linh Phương để bàn bạc in cho Linh Phương một thi phẩm, cùng với Ngguễn Tất Nhiên, Vũ Hữu Định, Minh Nguyễn, Trần Kiêu Bạt, Trần Mộng Hoàng... Tuy nhiên, vì bản chất quá nghệ sĩ, Linh Phương cứ lăng ba vi bộ rày đây mai đó, nên đến 1975 Khai Phá vẫn chưa in được tập thơ cho anh như dự kiến.



    Thủ bút và chữ ký

Trở lại vị trí địa dư, Linh Phương, họa sĩ biếm Nguyễn Hữu Đức (hiện là giảng viên khoa Dược TP. Hồ Chí Minh, với học vị Tiến sĩ Dược khoa) và tôi, ở trên 2 nhánh sông của cây cầu chữ Y duyên nghiệp. Nguyễn Hữu Đức ở bên nhánh Dạ Nam, lúc đó là phường Rạch Ông, quận 8. Tôi và Linh Phương lại cư ngụ bên này nhánh Hưng Phú, thuộc phường Chánh Hưng, cách đầu cầu chữ Y nơi tôi ở khoảng 1 cây số là nhà của gia đình Linh Phương, tuy mang tiếng hàng xóm, nhưng tính Linh Phương trầm lặng, phiêu bạt như cánh mây, lúc mờ lúc tỏ, nên chúng tôi càng rất ít hàn huyên gặp gỡ.


Trong thời chiến bao nhiêu sự thế nổi trôi là bao nhiêu hình bóng được khắc họa. Đúng thì không nói làm gì, nhưng có lúc cũng lẫn lộn giữa thực lẫn có cái hư. Giai đoạn đó, mặc sức ai muốn thêu dệt, đồn đại thì cứ tung tin, đen trắng rối mù trên các trang nhật báo, là hiện tượng câu khách bình dân dễ dãi, ở một thời mà sáng sớm khi bình minh bừng dậy, soi gương mới biết mình hạnh phúc sống thêm một ngày mới, người ta cảm nhận cái sống và cái chết có gì đó pha trộn lẫn nhau nên hỏa mù cứ việc tung hô. Hôm nay, tin đồn anh ngã xuống, ngày mai lại đính chánh anh vừa uống cà phê tại La Pagod. Linh Phương cũng không thoát khỏi sự khắc nghiệt đó, có phải vì anh quá nổi tiếng nên phiêu bạt trên sự chủ mục của mọi người. Người ta loan tin đồn Linh Phương vừa ngã gục ở Hạ Lào. Tôi không hiểu Trần Tường Trình lấy tin ở đâu mà loan báo như vậy, gây nên một trận cáo phó cho Linh Phương ở các báo lúc đó. Trong khi đó Linh Phương vẫn còn sờ sờ ở cách nhà tôi khoảng hơn một cây số.


Thật ra, thời buổi nhiễu phương đó người ta cũng có nhiều cách để lăng xê, hoặc thăm dò ý kiến quan tâm về mình, ở những người làm văn nghệ và yêu văn nghệ. Giả chết và đăng cáo phó như trường hợp tự sát của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa ở Tây Ninh (1970). Nhưng cũng có những bằng hữu văn nghệ của chúng ta, giã từ anh em giữa lúc tài hoa đang phát triển như Tô Đình Sự tại xa lộ Biên Hòa (tháng 10/1970), Giang Tịch Nhiên ở Vũng Tàu (tháng 09/1970), Thụy Miên tại Sóc Trăng (tháng 07/1972), Thùy Linh Thụy Vũ (mùa hè đỏ lửa 1972)... Và còn nhiều bằng hữu khác đã ngã xuống.


Sau những thập niên 1980 - 1990, có nhiều lúc họa sĩ biếm Nguyễn Hữu Đức, lúc đó đã là giảng viên trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, ghé ngang tệ xá rủ tôi xuống nhà Linh Phương đang tạm cư, hiện nay là phường 9 Hưng Phú quận 8, để thù tạc vài ly rượu nhạt. Cuối năm 1995 Linh Phương đem tặng tôi tập thơ còn thơm mùi giấy Lời Tự Tình Phương Đông, mà nhà xuất bản Đồng Nai vừa ấn hành.



     (Thư Ấn Quán tái bản)

Hiện nay dù đã về Kiên Giang nhưng thỉnh thoảng Linh Phương cũng ghé thành phố thăm lại anh em thân tình, hoặc lâu lâu tôi cũng nhờ Trương Quang Vinh (là thành viên của Khai Phá) hiện thường trú tại thành phố Rạch Giá ghé tạt xem sức khỏe của Linh Phương. Vá gần nhất, cận Tết, cách đây gần 2 tháng, sau khi Linh Phương từ Sài Gòn trở về Kiên Giang, tôi có chuyển cho Phương 2 tập Thơ Linh Phương được các bằng hữu hải ngoại ấn hành và trò chuyện bằng điện thoại di động, để có dịp hàn huyên với Linh Phương vài điều, dĩ nhiên qua máy cầm tay tôi lại được nghe giọng cười hào sảng của Linh Phương vang lên từ góc xứ biển miền Tây Nam bộ...


Mang dáng dấp kiêu bạt, đầy phong cách, nhà thơ nhiều sóng gió và đáng yêu Linh Phương lại là một tài hoa lớn của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long...


23 giờ ngày 19/03/2006

Nhuận sắc ngày l7/09/2010.


Lời nói thêm: Tác giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi ghi lại nguyên văn bài thơ Kỷ Vậi Cho Em. Như đã nói, đây là một bài thơ phản chiến nổi tiếng ở đô thị miền Nam trước 1975 của thi sĩ tài hoa Linh Phương.


KỶ VẬT CHO EM

Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến thắng trận Pleime
Hay Đức Cơ - Đồng Xoài - Bình Giã

Anh trở về hàng cây nghiêng ngã
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng

Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt

Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm kỷ niệm sang sông
Đời con gái một lần dang dở

Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá

Thôi em hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh - ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em - anh cố sẽ quên
Tình nghĩa cũ một lần trăn trối.


 

(20/02/1970)

Ngô Nguyên Nghiễm

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi II
Nxb Thanh Niên, 2010

 
  
Nightly

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.