TRANG THƠ THÁNG TƯ
 
 
trần huy sao

 
gởi ngưởi-chị-nuôi &
năm tháng nhớ chưa bưa chừa chừa…


 
KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA…

...trăng đã lặn, bên hiên sương đọng giọt
anh vẫn ngồi tĩnh lặng nỗi niềm xưa
nhớ quê hương có một thời đau xót
lòng bồi hồi ghi lại chuyện ngày qua....

buổi đói cơm mình chia sớt cùng nhau
em chia khổ – anh chia đời tù ngục
hạt muối cắn đôi nhấp đời mặn nhạt
nuôi chồng con mòn mỏi tuổi xuân thì

buổi ra đi áo cơm em đùm bọc
tiễn chồng xa không có rượu ly bôi
chỉ nước mắt và chuỗi ngày lao khổ
biết ngày nao và, biết đến bao giờ !...

xưa anh đi dọc ngang trời đất rộng
mà nay thì lầm lũi chiếc xe tù
em đứng bên đường vẫy tay chẳng nổi
đời lầm than từ phút đó, em ơi !

em về đi, còn đứng đợi làm chi !
chiều nhạt nắng gợi buồn thân cây cỏ
anh, tên lính nhục đau cùng thế cuộc
nghĩ về em, người vợ lính buồn hiu....

đường anh đi gông cùm và rào kẽm
là lưỡi lê và nòng súng hận thù
nghĩ đời em cũng khác gì thân phận
một cảnh tù trong tù ngục bao la

sao kể hết những tấm lòng người vợ
nuôi chồng con dài năm, tháng đợi chờ
lòng trải rộng cả một trời tình nghĩa
mà thân thì héo hắt nỗi niềm riêng

dù nắng, dù mưa, dù đời cay nghiệt
lặn lội tìm chồng mỗi tháng thăm nuôi
miếng ngọt, miếng ngon dành :”Anh nếm thử
em và con thì đã có phần rồi...”

nuốt nghẹn miếng ăn mà rưng nước mắt
cầm tay em. Gầy guộc đến như vầy !
chỉ đôi mắt là vẫn còn trong sáng
như thuở nào mình đã...phải lòng nhau

lau nước mắt đi em, đừng khóc nữa
tội lòng anh thức trắng mấy đêm dài
đời cay đắng để mình em gánh nặng
cuộc đổi đời, anh hổ thẹn cùng em !

nếu lỡ mai đây anh chẳng trở về
em hãy gắng chia giùm anh đoạn cuối
tình đã trọn, nghĩa đã là sâu nặng
gắng nuôi con và tìm lại tuổi xuân

ai đã từng nuôi chồng đi “cải tạo”
cũng thấu lòng nhau, tình nghĩa mặn nồng
dù thân xác có mỏi mòn trơ trọi
nhưng tấm lòng – vẫn một tấm lòng son

em đã từng nuôi anh dài năm, tháng
Chàng đi đâu Thiếp cũng theo cùng
vẫn giỏ thăm nuôi, vẫn lòng chung thủy
vẫn là em, người vợ lính ngày xưa...

...đã qua rồi, những tháng ngày cay đắng
em vẫn là cô Tấm ngày xưa thôi
dù đất khách quê người, lòng vẫn vậy
vẫn sắt son lòng Mẹ Việt Nam mình....



CÁI LON GÔ

nguyên thủy là lon sữa bột hiệu Guigoz
ở tận xứ Hòa Lan mịt mù sông biển
qua xứ Việt Nam bớt chữ xài cho tiện
Tây u gì thêm líu lưỡi cứ lon gô

khi còn sữa là sữa bột Guizgo
xài hết trơn rồi gọi trỏng là lon gô
đựng muối đựng bột đựng đường đựng mỡ
đựng ôi thôi là đủ thứ hầm-bà-lằng

tới nổi lon gô đeo dính hành trang
khi loa gọi lên Phường… mười ngày“học tập”
nói học mười ngày sao lâu dữ vậy
ai biết đâu nà cứ hỏi cái lon gô !

gô ruốc sả gô đường đen gô bắp lớ
theo suốt chặng đường rào kẽm bủa giăng
thời chinh chiến có bình bidon làm bạn
buổi sa-cơ-mười-ngày ta có cái lon gô

nước mắt nhớ thương em dành vô đó
mổi đợt “thăm nuôi” qua suối vượt đồi
lon gô có đợt thăm đầy có đợt thăm vơi
nhưng tình em không gian-dối-mười-ngày

ta nhờ cái lon gô để hãm trà cơm cháy
đựng nước tắm trôi những dề ghẻ lở
nấu nhừ sắn khoai những ngày cơ nhỡ
cố nuốt cho qua lấy sức tiếp tháng ngày…

tình yêu em tình lon gô là vậy
cách gì quên suốt chặng dài đày ải
giờ em vẫn còn bên ta dặm đường xa ngái
còn cái lon gô xưa cứu độ đâu rồi !

ơi cái lon gô thân thiết một thời
nay tháng Tư về ta thiệt lòng tưởng nhớ !....




GÓI THUỐC LÀO 888

phải công nhận ba-số 8, thuốc lào, quá đã
đi “học tập” mút mùa làm gì có ba-số 5
bà xã biết ý chồng mổi đợt vào thăm
thể nào cũng có gói thuốc lào ba-số-tám

khoản thuốc lào này bà xã phải nhịn ăn
thà đói rũ để chồng “phê” cho tới
viết câu Thơ vui mà lòng đau nhói
khi “phê” thuốc nhớ em mà không kịp

mắt cứ trợn trừng trái tim loạn nhịp
còn nhịp nào lãng mạn cho tình em
nhọc nhằn rồi quen đau nhục khó quên
chờ dã thuốc trả lại đời sống thực

mổi sáng mấy thằng bên bếp than đỏ rực
vội chuyền tay nhau ém khói thuốc lào
tạm quên đời giữa khói bay mờ ảo
trước lúc xếp hàng điểm danh lao động

chuyển Trại nhiều năm vượt ải qua truông
vật bất ly thân vẫn là cái điếu cày
là cái lon gô là hột muối ngọt ngay
(đói đến nỗi muối mà nghe vị ngọt !)

thiệt lạ đời cứ tưởng là nói dóc
mà đúng đó nghen muối ngọt có mà
hạt muối chia nhau cắn đôi cắn ba
nỏ thuốc lào chuyền tay nhau rít cố

khói thuốc bay xa quyện tình ngày đó
những bạn tù xưa còn nhớ hay không
như giỏ thăm nuôi mổi đợt thăm chồng
em không quên gói thuốc lào ba-số-8…

khói thuốc bay cao một thời quỷ ám
cứ nhớ hoài nhớ mãi vẫn chưa chừa !...


GÔ CÁM LỚ

ta nhờ gô cám lớ mà sống còn
hay nuối tình em mà ta còn sống
bệnh phù thủng tưởng là không xong
đã bóng gió lời chia ly khi gặp mặt

thôi em về đi nhớ lau nước mắt
đừng để con thơ nhìn thấy nghe em
tim đau nhói mà phù nề ngắt nghẹn
mắt dõi mờ em qua hàng kẽm gai

ta sắp “đi” rồi để mình em ở lại
giỏ thăm nuôi này lần cuối gặp nhau
đuối sức rồi qua những cơn đau
em lại mừng khen dạo này anh mập

khờ quá em ơi mập mạp gì đây
đắng lòng đau cố cười vui mà nén
sống cảnh nhục hèn ta lại quá hèn
không nói thật cùng em lời đau xót

thôi cứ để em mừng vui mặn ngọt
còn đắng cay xin cứ để phần ta
đợt tới thăm nuôi người đã đi xa
người ở lại ta hình dung không nổi…

chỉ trân quý giỏ thăm nuôi lần cuối
đâu có gì chỉ lon gô cám lớ
món quà nhỏ nhưng tình yêu không nhỏ
ta chắt chiu từng muỗng níu tình em

vậy mà mổi ngày cảm thấy êm êm
hình như cơn đau khởi đầu lắng dịu
nước rút dần săn da thịt liu riu
trả dáng ngày nào dẫu nhăn nheo chút xíu

lời bóng gió chia ly chỉ riêng ta hiểu
lời khen vui ngày nào em cứ hồn nhiên
thương hải bể dâu bao nhiêu là chuyện
nhắc chuyện xưa dù sông cạn đá mòn

ta nhờ gô cám lớ mà sống còn
hay nuối người-chị-nuôi mà ta còn sống…


ĐAU XÓT MỘT DÒNG ĐỜI

ngày ta về mừng quíu quyện nỗi đau
em đứng bên hiên cười lau nước mắt
mái hiên nhà mình rêu bám bể dâu
ta vẫn còn em thuở nào không mất

hơi ấm vợ chồng chớm men ngoài ngõ
em vẫn ân tình ôm ta như xưa
buổi trở về nghĩ thầm là cơ nhỡ
thiệt chẳng ngờ đâu chốn cũ vẫn chừa

vậy là ta xin vái lạy ơn Trời
cảm ơn người-chị-nuôi vẫn còn chung thủy
giữa bon chen tranh sống đổi đời
em vẫn thiên thần ngạo bầy ngạ quỷ

những thằng bạn ta tìm về chốn trọ
đành phải đau lòng trọ chốn lang thang
vợ lấy chồng con trả ông bà Nội
tình nghĩa xưa phủi trớt chạy làng

do hoàn cảnh do lòng người đâu biết
ta chẳng thể nào nói lời công đạo
khi tuổi đang xuân mà tình xuân đi biệt…
khi tình yêu đầy mà nồi cơm thiếu gạo…

lý lẽ nào cũng triền miên cảnh khổ
có khổ nào thêm nỗi khổ cô đơn
khi háo hức trở về tìm chốn trọ
đã không còn đâu nữa một vòng ôm…


KHI VIẾT VỀ NGÔI NHÀ XƯA

ngôi nhà ngày xưa mái lợp giấy dầu
vách đóng bìa ngo cột kèo cây núi
bởi khi con về thân trần trơ trụi
Mạ vợ Ba chồng bàn góp vốn gầy nên

Mạ vợ cho không mảnh đất cạnh bên
Ba vì con trở lại nghề thầu khoán
con mổi ngày lên rừng đốn cây vát nặng
vợ con mổi ngày lo nấu nướng góp công

cảm ân Ba thương tới vợ chồng con
cảm ân Mạ vợ hiểu nỗi lòng thằng rể
nói hắn còn chi khi “cải tạo” về
ngày miếng đói no đêm màn trời chiếu đất

con khô kiệt rồi những dòng nước mắt
khi nhìn Ba ngồi đẻo đục cưa bào
khi thấy Mạ vợ ngày ngày bôn ba tần tảo
khi thấy vợ con đêm khuya bên trang giáo án

ngôi nhà xưa khởi công thời khổ hạn
khổ nạn tình đời lây khổ tình nhau
con hiểu rồi Ba Mạ ơi xưa nay vẫn vậy
không đành để vợ chồng con cơ nhở

ngôi nhà xưa mượn Mạ đời thương khó
mượn Ba sức già ngồi đẻo đục cưa bào
con có gì đâu Ba, có gì đâu Mạ
chỉ nhớ tình thương Ba Mạ cho con

mấy mươi năm rồi Ba Mạ đâu còn
con cũng đến nơi chốn không là chốn cũ
không còn mái dột mưa đêm đói ngủ
không còn bìa ngo che bớt gió lùa

con có nhà mới rồi không như nhà xưa
đêm cứ ngủ yên mùa không lo gió lạ
nhưng có một điều xin thưa Ba thưa Mạ
suốt một đời…
con nhớ quá, nhà xưa !...


GÓC QUÁN NGÀY XƯA

ta lên rừng đốn cây
cây nhớn rồi cây bé
sẵn quơ thêm ít sậy
về dựng quán cà phê

quán nghèo mà nghệ sĩ
có thoảng nhạc thính phòng
thời buổi bất tri kỷ
nhạc lời là không xong !

ta người khách đầu tiên
cái nồi trên cái cốc
nhỏ từng giọt thánh hiền
nâu đen thời ô trọc

rồi tiếp theo khách tới
lo bận bịu mời chào
cái nồi lại tiếp ngồi
trên cái cốc kiếm cháo

xin mời khách xin mời
ngồi khéo không trượt té
ghế bàn e cũng mỏi
theo thế thời thời thế

quán cà phê liêu xiêu
nhạc vàng không có lời
cà phê đường có thiếu
cũng đành đắng vậy thôi

một ngày qua mọi ngày
cố quơ quào tiền lẻ
cũng rồi qua rồi vậy
nuôi thân buổi đổi đời

mở quán bán cà phê
kèm thêm mùi khói thuốc
dù chỉ khói thuốc rê
cũng đầm thời xuôi ngược

em ngày đi dạy học
sớm đứng bán cà phê
ta tù về rụng tóc
học nghề cuốn thuốc rê

em ơi tình yêu ơi
cà phê chen thuốc lá
giọt đen buồn giọt rơi
nhạt nhèo trang giáo án

thương một đời mô phạm
chạm thuốc lá cà phê
cứu đời nhau hoạn nạn
em cam chịu trăm bề

bây giờ xa ngàn dặm
chuyện hồi xưa ngày xưa
tháng Tư ơi buồn lắm
nói biết mấy cho chừa….

viết dưới Hiên Trăng

TRẦN HUY SAO

Nguồn: ST facebook