Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nắng Mắc Mưa / Nhật Ký
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:52:13 PM, Apr 09, 2018 * Số lần xem: 578
Hình ảnh
#1

 


    

See the source image

 

Nắng Mắc Mưa


Hôm nay, ngày có nắng.  Nắng như là mắc mưa...dù bây giờ ban trưa, ngày như chiều chạng vạng.  Nắng có tên là nắng...mà có nắng, đủ rồi.  Hiên quán cà phê ngồi toàn những người khách cũ.  Cô tiếp viên cười nụ, nắng như đậu môi nàng...


Hôm nay, buồn mênh mang, cờ vàng ba sọc đỏ, Cộng Đồng treo đây đó, nhớ tháng Bốn Việt Nam.  Đây không phải hí trường, diễn văn không ai đọc. Người tiếp viên hất tóc mình ra phía sau lưng.  Nắng như bị hất tung.  Môi hồng nàng nở nắng...


Mấy ông già lẵng lặng, bưng ly cà phê lên.  Tất cả đều người quen...mà làm như người lạ.  Vài tờ báo như lá rớt xuống nằm trên bàn.  Một vài tít trên trang cũng mờ mờ như nắng.  Màu cà phê không trắng.  Màu cà phê, màu đen.  Khuấy cái muỗng leng keng:  tiếng kêu của nước đá!  Người tiếp viên xoa má như đuổi phấn thông vàng...


Tôi nhớ rừng bạt ngàn thuở nào ở Đà Lạt...nhớ những gì mất mát khi xe tải chở tù.  Rừng đi vào thiên thu khi người tù nâng cuốc đào mồ chôn đất nước mọc lên từng cây ngô...Trái ngô được phơi khô, người tù ăn bắp hột.  Đó là thời hạnh phúc.  Thường thì ăn củ nần...vậy mà cứ sống nhăn.  Chừ cà phê...cũng ngộ!  Người tiếp viên ra ngó vài cái ly trống trơn...


Hiên quán trưa trống trơn...mấy ông già đứng dậy.  Vài bàn tay động đậy, bắt tay rồi chia tay...Người tiếp viên loay hoay, dọn bàn và dọn nắng.  Cờ bay như mây trắng, tan hợp và hợp tan.   Tôi nói có vội vàng?  Tháng Bốn sao buồn vậy?  Nắng, hôm nay, nhìn thấy:  Nắng như là mắc mưa!


Trần Vấn Lệ

 

 

  

Image result for trang hinh dong trang va hoa dep images

 

Nhật Ký


Khởi đầu chưa mùa Hạ?  Đêm, hết đắp hai mền.  Ngày, không cần áo laine. Thấy con người nhẹ nhỏm. Thấy mình hết cúm rúm.  Thấy mình như muốn bay...muốn như lá xanh cây, muốn như mây xanh núi.  Muốn gặp ai để hỏi:  "Khởi đầu mùa Hạ chưa?".


Buổi sáng đã đi qua.  Buổi trưa thì đang tới.  Trời nghiêng thùng nắng xối xuống mặt đường thênh thang...Đúng, mùa Hạ đang sang!  Đúng, mùa Xuân đã tạ.  Đúng, ai cũng người lạ...mình không muốn làm quen!


Tôi viết vậy cho em...bởi em người tôi nhớ.  Nhớ không bao giờ lỡ dù gặp nhau hay không, nhớ vẫn nhớ vô cùng...Nhớ như sông, như biển.  Nhớ để thấy tái hiện ai về trong giấc mơ...Nhớ để tôi còn thơ cho vơi trưa-chiều-xế...


Hạ về thôi hết kể "Xuân Đại Thắng Bảy Nhăm".  Bốn ba năm Việt Nam sử viết trên trang báo, sử viết bằng mực máu, sử còn dài lê thê...Mùa Xuân thật mệt mề, mưa dầm dề ngày Tết, nhang thắp cho người chết, lệ thì ngậm trong lòng, đời thì có như không.  Chùa ngân chuông boong boong...


Bốn ba năm tha hương, lòng nhớ thương không nguội.  Nhớ lại lời "trăng trối":  các con đi bình yên, Má ở lại...sẽ quên ruộng, đất, nhà...đã hết.  Bao đứa con Má chết, mấy đứa con Má còn...Sống, chết, đều mỏi mòn.  Sống một đời vô nghĩa!


*

Viết cho em như thế...có Má chen vào trong, có cả những đêm Đông ngủ đắp mền hai lớp, có nỗi buồn tan hợp, có niềm vui xa xăm...Ôi chao ơi Việt Nam cứ tím bầm gan ruột!  Tôi hiểu chữ Mất Nước từ hai chữ Trớ Trêu.  Tôi hiểu chữ Thương Yêu...là rót nhiều nước mắt!


Má tôi chừ núi khuất.  Em bây giờ sương che.  Tôi chắc sẽ không về...bởi mùa Hạ đang tới!  Không cần gặp ai hỏi:  "Mùa Xuân tàn thật sao?".  Mãn Giác nói hồi nào:  "Tiền Đình Tạc Dạ Nhất...".  Trời ơi là Sự Thật:  Hoa Toàn Hoa Nylon!  Đời Sắc Tức mênh mông...


Trần Vấn Lệ

 

     

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.