See the source image
 
 

Tống Biệt Hành Thơ Lục Bát

 

Một ngày sao chỉ một ngày, sáng, mặt trời mọc, chiều thì hoàng hôn...Một ngày, anh thấy em buồn, còn em có thấy anh mòn mỏi không?

 

Ai bày cách núi ngăn sông?  Ai bày mây trắng bềnh bồng biển khơi?  Ra đi...sông lở sông bồi, mặt sông cứ rộng và đời sông sâu?

 

Ra đi...mà đi về đâu?  Đi vào ngõ hẹp có cầu khẩn chi?  Mẹ già khi tiễn con đi...chao ôi cái buổi biệt ly là buồn...

 

Chị kìa, em đó, quá thương...mà như hơi rượu làn sương khói chiều!  Trời ơi cái Tình, Tình Yêu, có một tấc đất bao nhiêu kiếp người?

 

Chí lớn có không với tôi?  Với anh, với chị giữa đời biển dâu?

 

*

Người đi, người đi về đâu...con đường nào cũng ngõ sầu quanh co!  Mười năm, mấy nữa, ai ngờ, con sông cứ chảy, con đò rẽ ngang!  

 

Bao lần lịch sử sang trang, một ngày ai vẽ thời gian một ngày?  Chúa khuyên đừng nghĩ tương lai, một ngày đủ nặng hai vai tội tình...

 

Mở đi mà đọc lời Kinh...nhân danh Cha, nhân danh Con, nhân danh tất cả Thánh Thần, Amen...Nhân danh anh, nhân danh em, chúng ta có một chút Duyên...lỡ làng!

 

Bao giờ về lại đò ngang, cây đa, cổ độ, trăng tàn, vạc kêu?   Nếu Cha Mẹ chẳng vì nghèo thì Non với Nước bay vèo lá khuya...

 

*

Tống Biệt Hành, tiễn ai đi...mây giăng đầu núi, tay lìa bàn tay...Người đi từ đó đến nay, bốn ba năm nhé hẹn gì người ơi?

 

Người ơi người ơi người ơi...chan thêm giọt lệ, canh cải trời có ngon?  Cắn đi cho cái răng mòn, nuốt đi từng hạt cơm giòn, dẻo, thơm...

 

Ngày về mở rộng tay ôm, Trời ơi khôn khép nỗi buồn-thiên-thu!


Trần Vấn Lệ






Ngày Tàn Tháng Lụn


Rồi, một ngày, một ngày...bốn mươi ba năm...nay,  Má tôi không còn nữa, Má, phải chăng ngọn cỏ?  Ngọn cỏ gió đùa kia...Má là mây lê thê, Má thành sương thành khói...Không còn lời thăm hỏi, Má ơi How Are You?

Dĩ nhiên suơng mịt mù, Quê Hương thì vạn dặm!  Mùa Xuân, hoa tươi thắm, Má tôi...từng héo hon, nhìn lên dãy Trường Sơn...rồi cúi xuống, đành vậy!

Nhiều năm, mơ, tưởng, thấy Má tôi đi trong vườn:  hàng cau hoa bay hương, tàu cau nằm dưới gốc...Chiếc thổ mộ lóc cóc đưa Ngoại đi về trời...Má tôi gọi Má ơi, tôi gọi Má như thế!  Bốn biển là biển lệ, tôi ra tù, lang thang!

Tôi biết Tình-Quê-Hương là Tình-Yêu-Bất Diệt...nhưng tôi vào ngõ kiệt, chí lớn, bàn-tay-không!

Nếu biển đừng hóa đồng - đồng dâu...đừng hoa biển, "tang điền biến vi thương hải, thương hải biến vi tang điền", đất nước mình ba miền / đẹp ơi là hoa gấm!

*

Má ơi con nhớ lắm, Má, chiếc áo bà ba,  bá hộ không kiêu sa, bám từng tấc đất ruộng, hái từng lọn rau muống, chiều,...chồng con không về!

Chiến tranh thật não nề, hòa bình thêm não nuột...con là miếng mồi vuột, hoàn hồn biết chừng nao?  "Muốn tắm mát thì lên ngọn sông đào, muốn ăn sim chín thì vào rừng sâu!"  Rừng, bây giờ ở đâu?  Sim, một trái, không có...Đời vẫn đời dang dở!  Tình vẫn tình mất vui!

Bài thơ này ngậm ngùi, tôi gửi về cho Má...Tình ơi tình như lá, ai quét hết là giùm, ai nói được với rừng...thôi rừng đừng thay lá!  Mùa Xuân rồi mùa Hạ...Hết Hạ là Thu, Đông.  Đời người quay vòng vòng...vẫn cái vòng sinh tử!   Mười thương và chín nhớ...Một, lở làng, lỡ làng!


Tôi thích cái dấu than, câu cuối cùng, dấu đó...

Em, còn giọt lệ nhỏ, cho anh hôn bàn tay, hôn năm ngón guộc gầy, cái lược em chải tóc!  Giọt nước mắt, em khóc, giọt mưa trời...tha hương!


Trần Vấn Lệ