Tiếng Chuông Tiếng Lòng
Em đứng bên cây đó - cây Ngọc Lan già. Tết về, Ngọc Lan hoa...năm nào hoa cũng đẹp!
Em đứng em khép nép bên nụ hoa nở tung, trên trời mây như bông...Bông gòn, trời xanh biếc...
Anh thấy em xinh thiệt! Muôn đời em dễ thương! Hoa Ngọc Lan thơm hương, em thơm lừng mái tóc...
Anh nghe mình hạnh phúc như được vuốt tóc nàng, như được nâng Ngọc Lan dâng cho người mỹ nữ...
Em lên Linh Sơn Tự, Đà Lạt, chuông boong boong. Em và hoa Ngọc Lan, một rừng hương thơm ngát...
Anh mà ngọn gió tạt, anh đã tạt về em, hai đứa mình đi bên con đường lên chánh điện...
Em mà con chim én...gió ơi bay áo dài...Anh nói vậy với ai trong giấc mơ ngày Tết?
*
Em à, dấu chấm hết lửng lơ như trái thông! Tiếng chuông Chùa boong boong...Tiếng lòng anh rớt rụng!
Trần Vấn Lệ
Dấu Chấm Hết
Hồi nhỏ tôi đi học, chép hết bài văn nào, Thầy hỏi: "Giờ làm sao?". Đáp: "Thưa Thầy chấm hết ./.".
Thầy khen: "Con đã biết / khi hết một bài văn / thì bỏ dấu tắt ngang / những gì hết cần tới."
Lớn lên, tôi không hỏi / học trò tôi bao giờ. Tôi nghĩ đời là thơ, sống là mơ là mộng...
Hãy để nhiều khoảng trống / để thấy đời thênh thang / để thấy trời mênh mang / thấy biển sông vô tận...
Tôi thích ai tóc ngắn / tôi nghĩ tóc sẽ dài...Và khi tôi yêu ai / bắt đầu là mái tóc...
Quả thật tôi hạnh phúc / khi được vuốt tóc nàng. Tôi thấy nàng cao sang / tóc thề ngang vai phủ...
Tôi nghĩ nàng muốn giấu / một nụ hôn trên lưng...
*
...rồi, cuộc chiến nửa chừng
...rồi, tôi vào cải tạo
...ai ai cũng lơ láo: dấu chấm hết ở đâu? Tổng Thống bay sang Tàu, Đại Tướng vù qua Mỹ...Cả miền Nam là Ngụy, cả miền Nam mất tiêu!
Tôi cũng mất người yêu. Dấu chấm hết chợt nhớ mới biết mình dang dở...và lỡ một đời trai!
Bài thơ tôi hôm nay, cuối cùng, dấu chấm hết ./.
Trần Vấn Lệ