Từ Đ
ộ ...


Ta đã xa nhau từ độ nào.
Kể từ sông núi vắng tin nhau.
Rừng kia mấy lượt thầm kể chuyện
Em ở nơi nào chẳng về mau...?

**

Em có biết tình anh vẫn đậm đà
Hoa còn ghen mộng. Suối chân ca...
Người đi mấy nẻo không ngoảnh lại
Lửa tắt  lâu rồi… bản tình ca…?

**

Biết chắc là mình phải mất nhau.
Hàng thông chẳng khắc tên vỉ đâu?
Lưu luyến xanh … trời đành ly biệt
Để đến bây giờ  khúc cuồng sâu…

**

Biết nói làm sao nỗi đoạn trường
Ai dầm khúc nhạc… nước mắt tuôn.
Chiêm bao mấy lượt bồ câu trắng
Anh vẫn âm thầm… lệ đếm vương…

TTHT


See the source image

 Khi Con Thuyền…

Khi con thuyền đã vào vùng mắc cạn
Thì khó bề, mà dễ được tháo lui?
Tình anh đó, nơi ta làm sao tiến
Khi giọt đau qua cầu… đắng ngậm ngùi.

 **

Đêm nay ta nhìn một vì sao nhỏ
Không trách người mà chả trách ta
Loài người vẫn ưa nhiều huyễn mộng
Để ôm cầm và lấy những thiết tha…?

 **

Cánh bườm căng là cánh bườm vĩ đại.
Người được căng đời mới rõ mặt anh hùng.
Ta không phải là hạt gạo trên sàn thóc.
Mà là cây đời gieo giữa bể mênh mông…

 **

Rõ đã biết mùa nào mai nở.
Và mùa nào phượng hồng sẽ phơi da.
Rồi  sẽ biết từng cơn gió cuốn
Một đóa hồng về tự tại buổi đi qua…


TTHT