Xin Mời Chén Rượu Đời Ta
( trích thơ của Ngói)

Rót chén nữa, đây là ly- tuyệt- tửu
Ta mời ta như viễn khách không nhà
Ta mời ta như mời tên lãng tử
Năm mươi năm chìm nổi một đời thơ

Rót chén nữa, đây là ly- biệt- xứ
Ta mời ngươi như kẻ thiếu quê hương
Hãy uống cạn, cạn cho vừa ly vỡ
Ly vỡ rồi người còn với hư không

Rót chén nữa, đây là ly- hồi- tưởng
Đạn bom nào bùng vỡ trái tim ta
Viên đạn nào ghim vào từng cơn mộng
Cháy vào ta từng ngọn lửa quê nhà

Rót chén nữa, đây là ly- ân - huệ
Cám ơn người dang dỡ cuộc trăm năm
Ta triền miên trong suốt dòng dâu bể
Chuyện tình duyên đâu dễ chuyện đá vàng

Rót chén nữa, đây là ly- tình- muộn
Xin cùng ta uống cạn chén sau cùng
Ta dẫu biết vạn mùa thu ảo tưởng
Tình sẽ vàng trôi suốt một mùa đông.

Lê Văn Trung


Uống Nhầm Ly Rượu
 Của Thiên Tai

( trích thơ của Ngói )

Ngày đã cuối năm, đời sắp cạn
Thôi đau gì nữa mà ai hoài
Sấp ngữa một đời ta chếnh choáng
Uống nhầm ly rượu của thiên tai

Đã đem lòng trải cùng thiên hạ
Đã tiêu hoang xương máu với tình
Đã viết hàng ngàn câu thơ lạ
Gửi vào trời đất mà buồn tênh

Ta say cũng chỉ là say tạm
Ta điên cũng chỉ là điên ngông
Cứ tưởng cố quên là quên được
Cứ tưởng say, điên cho ấm lòng

Ta nhắp tình em như nật đắng
Ta uống lòng người như gai chông
Có khi Thượng Đế còn điên đảo
Thì sá gì ta mà long đong

Ném vội đời mình như viên sỏi
Lặng chìm trong đáy biển nhân gian
Cũng đành một kiếp đời u tối
Cũng đành những nỗi tình chia tan

Ngày cuối năm nghe đời sắp cạn
Thôi khuất, thôi mờ như khói sương
Ta uống nhầm ly đời hoạn nạn
Không say mà sao lòng tang thương ?!

Lê Văn Trung