Giấc Trưa


Em hồi mười sáu, em - Cô Bé.  Mười bảy...em thành cô gái xinh.  Ngang ngõ nhà em, anh đứng lại...rồi đi vì sợ có ai nhìn!


Em có nhìn theo anh không em?  Hai cây đào nhánh vẫn vuơn lên, anh qua, anh lại, bao chiều, sớm, cửa sổ phòng em...không có em!


Cửa sổ phòng em, chim sẻ đậu.  Mái ngói nhà em, bồ câu gù.  Hai cây đào nở mừng Năm Mới...mà thấp thoáng kìa, lá, đã Thu!


Anh hỏi thăm...thì:  cô ấy đã lấy chồng từ lúc tuổi Xuân mơ.  Ờ thôi, gái lớn lên đều thế!  Anh ngẩn ngơ, và, anh ngẩn ngơ!


Anh đi tìm em...rào kẽm gai.  Anh đi tìm em cuối sông dài.  Anh ra cửa biển, anh ra biển. Biển rộng, em à, ai thấy ai?


Thấy chớ...hải âu rồi cũng mất!  Thấy mây vừa tụ bão vừa lên.  Thấy cờ bay biết người ta gắn để những tàu xa...thấy bóng thuyền!


Em ạ, mười năm rồi mười năm...Bốn thập niên rồi!  Em mất tăm!  Hải âu hết lượn là xa lắm.  Cũng hết mong nhìn một đảo hoang!


Không thấy chim, nhìn chỉ thấy trời...Thấy hoa đào nở, héo rồi rơi...Thấy mình trở bước lên con dốc...và thấy nhà em, chủ mới ngồi!

*

Anh sống bằng chiêm bao, mộng mơ.  Anh sống nhớ em và làm thơ...Thơ không ai đọc, em không đọc, anh xếp gối đầu dỗ giấc trưa...


Trần Vấn Lệ


http://baomai.blogspot.com/

 Nhìn Theo Cơn Bão Bay


Cơn bão từ Bắc Cực đổi hướng về Houston.
California mong một giọt mưa không có...

Bão gom bao nhiêu gió...rồi gió đuổi bão đi!  
Thương quá đất Cali, ai thương về không nhỉ?

Mười năm nước không chảy, những dòng sông cứ trôi
...những buồn bã ra khơi nhấp nhô từng lượn sóng!

Biển mà còn xúc động, người chỉ biết thở dài
Buồn có bay đến ai, hứng giùm tôi mưa với!

Hỡi những cây những cối, hỡi những đám cỏ vàng...
Hỡi hoa tạ hoa tàn, hỡi em à, buồn quá!

*

Sáng nay, bài thơ, lạ!  Không một ý nào vui!
Cơn bão đã đi rồi, qua Houston Texas...

May có chút gió mát phớt qua trên mặt người.
Càng thêm nhớ mà thôi ai đứng bên song cửa.

Đường xa không bóng ngựa.  Chiến sĩ bất khứ hồi!
Đất Nước cuối chân trời, Quê Hương nằm góc biển...


Trần Vấn Lệ