Nửa Đêm


N
ửa đêm tôi thức giấc ra xem trời mưa không...
Thấy tối đen một vùng, nhiều sao trời lấp lánh...

Nửa đêm tôi nghe lạnh, biết là đang đầu năm, mùa Đông vừa ghé chân...chắc mùa Đông còn ở?

Tôi vẫn còn...rất nhỏ...bởi còn nhớ thời gian! Tôi muốn đi nhặt tàn những ngôi sao vừa rụng...

Những ngôi sao hay bóng?  Những cái bóng của đêm!  Tôi hỏi ai?  Hỏi em?  Thèm nghe mưa biết mấy!

Em là ngọn lửa cháy mười bảy tuổi tình yêu...Em là cơn mưa chiều ngày xưa như nước mắt...

*

Cái gì còn đã mất!  Tôi biết mình đang đâu. 

Tôi vuốt nhẹ mái đầu thương cái màu bóng tối.  Tại sao tôi không thổi cái bóng tối đó đi?

Tôi nghe hai vai tê...tưởng bồng em trong mộng vượt con sông nhiều sóng, mình qua bờ bên kia.

Bao người đi trong khuya?  Bao người về...quê cũ?

Đêm không mưa, trăng ngủ, còn chỉ những vì sao.  Lát nữa nghe rào rào tiếng của sao trời rớt...

Tôi gọi em, giá buốt.  Tôi ôm em, mùa Đông!

Trần Vấn Lệ


See the source image
 

 California Lại Khô Như Không Có Mưa

B
áo Người Việt đưa tin mưa gió
Suốt cả tuần...
Mà chỉ một ngày, thôi!
Sáng hôm nay, xanh biếc bầu trời...
tôi giụi mắt, tôi thèm mưa trong mắt!

Mưa, với tôi, mưa là Tổ Quốc
sao Cali này không phải Nước Non?
Những con sông không nước chảy, vẫn mòn
vẫn trơ.  Trụi. Vẫn như là không có?

Tôi mở cửa.  Không thấy mưa.  Chỉ gió
Gió hiu hiu.  Gió như gió Bấc.  Buồn.
Tôi đi ra vườn.  Cúi đầu hôn nụ bạch hường hé nở.
Một cọng cỏ cũng làm tôi nhớ
má người yêu phúng phính Đơn Dương!
Nụ Bạch Hường, ai vì tôi đã nâng niu, tôi biết!

Tôi ghét!
Báo Người Việt đưa tin không đúng.
Tôi ghét!
Biển Thái Bình luôn luôn nổi sóng.
Tôi ghét quân Tàu đã chiếm Hoàng Sa
Tôi muốn tới Trường Sa, muốn ôm từng tấc đất còn lại...

Tôi nghĩ từ nay tin đúng nhất
là tin đăng lề trái?
Tôi là chiến binh, tôi một lòng nhẫn nại
ai cho tôi gươm súng nữa, Trời ơi!
Tôi nghe rất xa...có những tiếng cười:
Non Nước cũ được gọi là Cố Quốc
Còn hàng năm, Năm Mới, gọi Tân Niên!


Trần Vấn Lệ