Em Đã Quên Rồi Lời Hẹn Ước

Thơ của Ngói

***

Lòng bỗng nhớ mùa thu xưa  hẹn ước
Cùng muôn hoa về mở hội trăng rằm
Và em đã một lần không thể đến
Là trọn đời lỗi hẹn với trăm năm

Trăng bữa ấy đã cam đành vội khuyết
Nụ hoa buồn thương nhớ một bàn tay
Mây bữa ấy che hồn tôi hiu hắt
Không người mô về vũ hội hoa này

Trăng bữa ấy chao nghiêng đồi lạnh lẽo
Áo choàng sương thao thiết lụa da nồng
Câu thơ cũ cầm trên tay tàn héo
Nụ buồn xưa rơi xuống giữa hư không

Em bữa ấy không về, quên hẹn cũ
Trăng mùa xưa từ ấy cũng không về
Cây vườn tôi lá vàng thêm mấy độ
Mà không đành rơi xuống giữa cơn mơ

Lòng nhớ mãi vườn xưa xanh như ngọc
Tóc quỳnh hương rối mãi một làn hương
Rồi không thể , rồi quên lời hẹn ước
Em về đâu để lạnh một vầng trăng.

NGÓI
LVT


.