anh xin em mình còn cái cho
anh xin em anh hôn bàn tay...
anh xin em anh hôn em ba ngày
dĩ nhiên mình nói bằng hơi thở
một chút thôi mà...gió thổi bay!
anh xin em...không có gì xin
bởi chúng ta cùng cảnh cùng tình
trời xanh mây trắng đời u ám
nhìn lại chỉ là bụi quẫn quanh!
anh xin em cái gì anh cần
em cho anh chút gì bâng khuâng
nhớ xưa; Thầy Nói Bâng Khuâng, đó
định nghĩa, đi tìm...một tiếng êm!
em khóc, cảm ơn, dòng nước mắt
anh buồn, em thấy...thấy em chưa?
chúng mình, hai đứa đi đâu cũng
cũng thấy...chưa hề con mắt khô!
anh xin em...không để làm giàu
kho tàng mình: một khối thương đau
là Non Nước, đó, xin gì nữa?
tờ napkin, cầm, em hãy lau...
Trần Vấn Lệ