Ca Dao Em Về

E
m về anh tiếc ngẩn ngơ,
Lại quên níu áo đề thơ tâm tình.
Em về rũ hết nguyên trinh,
Vầng trăng e thẹn bóng hình ngất ngây.
Em về xóa bỏ từ đây,
Nắng mưa phai nhạt tháng ngày bơ vơ.
Em về nào biết bao giờ,
Mai sau lỡ gặp chắc hờ hững thôi.
Em về vỡ nát tim tôi,
Mảnh vui đâu thấy buồn rơi lần lần.
Em về lá rụng đầy sân,
Lá bay theo gió dấu chân mờ mờ.
Em về chia cách đôi bờ,
Áng mây thương nhớ hững hờ ngang sông.
Em về thôi thế cũng xong,
Dã tràng xe cát uổng công dã tràng.

Nguyễn Phú Long


Tắm Ao

“T
rèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà…”lòng dạ xôn xao
Rõ ràng thiếu nữ má đào
Bỏ xiêm y lội dưới ao rất tình!
Nước trong leo lẻo lung linh
Giữa trời cô lấy tay mình rửa tay
Nhẹ nhàng vuốt sợi lông mày
Bèo trôi, cá lặn, bên này ngẩn ngơ…

*
Trèo lên cây bưởi thẫn thờ!
Dưới ao phẳng lặng trên bờ vắng hoe!
Đang vui sao vội bỏ đi
Áo Xiêm chẳng để chút gì cho nhau!
Hỡi cô thiếu nữ má đào
Bèo trôi, cá lặn ra vào phân vân
Nụ tầm xuân, nụ tầm xuân
Mai sau còn biết có lần nữa không!

Nguyễn Phú Long