Apr 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ THANH PHONG
Thanh Phong * đăng lúc 06:59:58 PM, Apr 08, 2009 * Số lần xem: 2093
Hình ảnh
#1
#2
#3

Chúng Tôi Muốn Sống

Hoa được đặt trước ngôi nhà di động của các em. Ảnh: AP.


(Thương tiếc và tưởng nhớ 5 em bé vô tội vừa bị cha
ruột bắn chết ở Graham tiểu bang Washington sau khi
người mẹ bỏ nhà ra đi)  
......

Chẳng ai biết buổi chiều hôm thứ Sáu,
Năm trẻ thơ có được buổi cơm chiều,
Trước khi chết như tội đồ không án!
Bãi pháp trường chính là nơi chúng sống,
Mái gia đình thành địa ngục trần gian.
Mẹ chúng đi chưa nói lời từ biệt,
Chẳng biết rằng bà sẽ mãi mất con.
Chồng bà ta đi tìm bà suốt buổi.
Khi biết bà đã có gã tình nhân,
Hắn quay về, lòng trở nên lang sói.
Tâm trí hắn ngập tràn cơn ghen loạn
Nên toan tính việc làm đầy tội ác:
"Giết lũ trẻ! Biến đời con phản bội
Thành chuỗi ngày trong đêm tối triền miên,
Trong than khóc, cô đơn và ray rứt."
Hắn giành lấy quyền tự do sinh sát
Để trả thù cho thỏa mãn cuồng tâm
Và cướp lấy tự do người vô tội,
Quyền làm người, quyền được sống bình an!

Ôi Mỹ quốc! Nơi tự do đang khóc
Bởi nhiều người đã quên mất tự do
Được đổi lấy bằng vạn người nằm xuống.
Và hôm nay họ vẫn còn chiến đấu
Cho bao người được no ấm, bình yên.
Và còn nữa! Bao niềm đau không dứt
Trong đáy lòng những hiền mẫu mất con.
Nỗi chua xót những ai từng cảm nhận
Nốt chia ly, giai điệu cuối phận người!
Niềm đau khổ bao thương binh bất hạnh
Mang suốt đời theo năm tháng quạnh hiu.

Những phát súng bắn vào đầu con trẻ
Nổ vang lên như những lời cảnh báo:
Trong xã hội bạo hành đang lan rộng
Và hận thù đang át tiếng lương tâm!
Tôi muốn nói cho các em vô tội:
"Hãy chấm dứt những trò hèn bắn giết.
Quyền mang súng không là quyền sinh sát,
Xin các người đừng lạm dụng tự do.
Chúng tôi muốn, và có quyền được, sống!"

Đây những cánh lá dừa ngày lễ Lá
Được thắt thành năm thập tự bi thương.
Bao ánh nến bập bùng bên tiếng khóc,
Tiếng nghẹn ngào hòa lẫn tiếng cầu kinh.
Xin đưa tiễn các em về nơi ấy
Không hận thù không bắn giết tang thương!

Thanh Phong
6 Tháng 4, 2009.

Ghi chú:

Bài thơ được viết dựa trên tin tức sơ khởi từ hai bản tin tiếng Việt và Anh dưới đây.

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/04/3BA0DAED
http://www.seattlepi.com/national/1110ap_children_slain.html



***

Niềm Đau

(Thành kính tưởng nhớ những Anh Linh đã
khuất bóng. Xin mãi ngợi ca gương hy sinh và lòng
thủy chung cao quý của người phụ nữ Việt Nam)

Em tuổi đôi mươi mới lấy chồng
Mực hồng thiệp cưới còn chưa ráo
Mộng ước em gieo mới nảy mầm
Chồng đã dâng đời cho Núi Sông

Chiều vắng mưa tuôn khóc tiễn chồng
Thuyền lòng tan nát giữa phong ba
Ngày xưa chồng vuốt tóc thề
Ngày nay tóc rối phủ trên mộ chồng

Não nùng hoàng hôn buông phủ bóng
Sương mù giăng mắc lối em đi
Niềm đau chôn kín đời cô phụ
Mơ ước tan dần theo bóng đêm

Thanh Phong
清風
Tháng Ba 2009

***

Cơn Lốc


(Hàng chục ngàn trẻ em VN bị bán sang các lầu xanh ở
Campuchia. Nhiều đồng bào đang bị bóc lột và hành hạ
ở các quốc gia khác.Ước mong quí vị lưu tâm đến và tìm
hiểu thêm về họ nơi www.taiwanact.net)

Em tôi cô gái miền quê,
Sống đời cơ cực khi còn ấu thơ.
Đói nghèo cướp mất tuổi thơ,
Em vừa lên chín đã thôi học rồi.
Lặn ao bắt cá mò cua,
Ra đồng xuống ruộng kiếm từng miếng ăn.
Em thèm khát mỗi giấc mơ,
Nhà không dột nóc, cơm chiều đủ ăn.
Năm em mười sáu trăng tròn,
Cùng người trong xóm mang lòng luyến lưu.
Nhưng nào ai dám hé môi,
Phận nghèo sao dám mộng mơ xuân tình?
Ngày ngày em cấy mạ non,
Làm thuê, gặt mướn cho người quanh năm.
Phụ cha giúp mẹ yếu mòn,
Nuôi đàn em nhỏ hãy còn ngây thơ.
Những ngày mưa bão tuôn rơi,
Nước dâng, lũ lụt bao trùm ruộng nương.
Mái tranh nghiêng ngã chơi vơi,
Đã nghèo còn phải mang hoài cái eo.
Con người khéo tạo thiên tai,
Rừng cây bị phá, lũ kia hoành hành.
Mang bao khốn khó trần đời,
Trút lên thân phận cơ hàn em tôi.
Em tôi trôi, trôi theo cơn lốc
Của đói nghèo, dốt nát, bất công
Khi lợi danh che mờ nhân tính
Khi tình người chẳng đáng một xu

Em trôi đến phồn hoa đô thị
Nam Vang, Vọng Các hay Đài Bắc
Hán Thành, xứ Mã, đất Nam Dương
Đi tìm... mơ ước thật nhỏ nhoi
Em mơ ước mẹ gầy cha yếu
Vơi bớt nhọc nhằn trĩu đôi vai
Đàn em nhỏ sẽ thôi buồn tủi
"Nhà mình nghèo, em đói chị ơi!"
Bầy tôi tớ tham mê danh lợi
Biến em thành máy móc biết đau
Trong công xưởng ngày đêm vất vả
Để làm giàu cho kẻ bất lương
Lũ môi giới và phường gian ác
Giết chết đời em tuổi xuân thì
Em đi làm vợ nơi đất khách
Hay trở thành nô lệ thời nay?
Bọn chủ bụng to đầy thú tính
Dập liễu vùi hoa chúng mới vui
Em tôi thua cả mèo lẫn chó
Trong phận người đầy tớ phương xa
Đường em đi có nhiều cạm bẫy
Nhiều lối chôn thân kiếp má hồng
Cho kẻ mua vui trong chốc lát
Cho túi tiền kẻ khác nặng thêm
Phần em lấy: ngày dài đau khổ...
Mà ước mơ kia mãi xa vời!
Bao đêm trường em rơi lệ đắng
Mơ thấy em về mái nhà xưa!

Thanh Phong
15 Tháng Ba 2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.