See the source image

Người Đi Đò Ngang Tôi Dọc

S
áng ngày Thanksgiving Day, tôi thức dậy rất sớm.  Kim ngắn đồng hồ số bốn, tôi xếp gối mền…thấy muộn, tôi tới mở computer…

Không ai nhớ tôi, buồn chưa?  Chắc tôi có buồn một chút.  Lại nghĩ, trời còn tối mịt, chắc ai cũng ngủ ngon mà…

Viết vài emails gửi xa…Viết về Việt Nam xa lắc.  Nhớ bạn bè từng khuôn mặt,  tôi nhận lại lời Cảm Ơn…

Tôi đóng máy, ra, nhìn sương.  Một ngày Tạ Ơn đang tới.  Tôi nghĩ không ai mong đợi…ai mình sẽ gõ cửa thăm!

Vậy, rồi, sẽ hết một năm…Vậy rồi lời thầm nếu có cũng nhòa cũng tan theo gió…biết đâu rồi chẳng bão giông?

*

Lời Phật:  Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc.  Cái gì Có mà không Mất?  Cái gì Mất…sẽ đi tìm!

Cảm ơn những tiếng của chim.  Sáng rồi, mặt trời đang hiện.  Tôi gửi chút lòng lưu luyến với vầng trăng muộn buổi mai…

Tôi biết tôi nghĩ tới ai dù ai đang không nhung nhớ.  Tôi thích những chuyến đò lỡ tôi chờ hồi ở Mỹ Tho…

Chuyện gì rồi cũng như mơ…cả sự mong chờ, chuyện đợi.  Hết hôm nay trời lại tối, bình minh, mai, lại nhớ thôi…

Và dòng sông, vậy, cứ trôi…trôi xuôi con thuyền độc mộc.  Người đi đò ngang, tôi dọc.  Tôi nhớ mái tóc người ta…


Trần Vấn Lệ