Bắt Bóng…

Đ
êm khuya đọc Thủ Lăng Nghiêm
Mới hay duyên nợ là tiền duyên xưa
Hoa Nghiêm tụng đến xế trưa
Ngộ ra Diệu Pháp cũng vừa Liên Hoa

Thôi em – ta đã hiểu ra
Chút duyên tình cuối không là phù vân
Giận chi em lại bâng khuâng
Đại Bi thập chú mấy lần niệm xong

Rồi thì cũng trả hư không
Bài kinh Nhật Tụng nằm trong Ta Bà
Cõi người như một món quà
Có thơm, có đắng, có hằng hà say

Đời là một cốc rượu cay
Nửa cho thân phận nửa say men tình
Nửa về với cõi vô hình
Nửa tan thành khói – một mình ta bay…

GỞI HUỲNH PÔNG.

Nàng giang đầu còn ta giang vĩ
Vẫn uống cùng nước một dòng sông
Dòng sông thì bên bồi bên lở
Nàng bên bồi – ta lỡ tình xa..

DẤU HỎI..

Hỏi rằng yêu có thật không ?
Người làm ta lại chạnh lòng bốn phương
Chuyện từ ngày bỏ yên cương
Ngựa thồ mỏi vó bên đường ngủ say

Bỗng dưng một sớm sương mai
Dường như lối nhỏ có ai đến tìm
Bước ra – Bốn hướng im lìm
Trở vào – tên bắn trúng tim. Bồi hồi…

CHỚM ĐÔNG…

Sáng nghe cái lạnh nhẹ nhàng
Gió đang thổi khẻ lên hàng hoa lan
Gió từ tây bắc thổi sang
Mang theo cái lạnh dịu dàng. Chớm đông

Biết em xứ lạ buồn không
Nhớ về quê cũ khi đông đang kề
Mỗi người có một hồn quê
Mỗi người có một cơn mê cuối đời

Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi
Trái tim còn đập những lời tình ca
Tình yêu không có trẻ, già
Tình yêu là dải ngân hà. Đầy sao…

CHIẾM  HỮU..

Em đã nhìn thấu trái tim tôi
Biết rằng chẳng phải thứ đồ chơi
Nên em rào chắn từ tám hướng
Em dỗ dành tim đến tuyệt vời

Em biết rằng tôi quá ngạo đời
Hoa hồng em rải khắp muôn nơi
Em luôn châm máu cho tim đập
Và trị can xi hạ mất rồi

Tôi chỉ là khu vườn nhỏ thôi
Khu vườn có cả lá hoa rơi
Khu vườn có cả lời chim hót
Có suối trong veo chảy một thời

Em chỉ là một dược sĩ thôi
Vậy mà trị được trái tim côi
Vậy mà trị được thần kinh thép
Của kẻ lang thang suốt một đời..

hồchíbửu