Chốn Cung Buốn

Đ
êm chưa ngủ, ngoài trời bay lất phất
Những hoa ngà lãng đãng rụng trước sân
Thu dần đi, đông đã đến, kề gần
Anh, anh hỡi ? Có nghe từng cơn lạnh
 
Thổi dạt dào từ mọi hướng xa xăm
Mắt cứ nhìn về khoảng trống đăm đăm
Lạnh bao ngày giờ thêm lạnh cuối năm
Thân chiếc bóng, nỗi đau lòng cô lẻ
 
Bên gác vắng cuộn chăn dầy khe khẽ
Vẫn thấy lòng giá buốt lạnh tâm can
Mong đêm qua, những hạt trắng rơi- tàn
Cho cơn lóc cô đơn dần tan biến
 
Đêm chưa ngủ ngoài trời vang dậy tiếng
Cảnh u buồn tràn ngập cả phòng hoa
Chốn cung nương mà ngỡ. “Cảnh tha ma “
Trông tê tái. Ôi ! Nghe sao
rùng rợn.
 
Lệ Hoa Trần
17-11-2017
 
 



Quên Người, Quên Cả Lời Xưa
 
T
ôi và anh, có lần vang tay rộng
Định ôm choàng, nhưng làn gió cản ngăn
Muốn kề môi như thỏ thẻ nhau rằng
Tim em đã biết yêu rồi anh nhỉ
 
Nhưng anh cứ lặng im và suy nghĩ
Lạnh như đồng chẳng thốt nổi một câu
Người ngẩn ngơ đang mang nỗi ưu sầu
Sợ, cái bóng dật dờ đang vây, buộc
 
Anh và tôi có lần thầm mơ ước
Sẽ bên nhau, nhưng vật đổi, sao dời
Định trăm năm, đi suốt quảng đường đời
Lòng hớn hở và tràn đầy hy vọng
 
Nhưng kết cuộc chỉ là đêm nằm mộng
Anh quên người, quên lẫn cả lời xưa
Cho cuộc tình theo dòng chảy, cơn mưa
Trôi xa mất về phương trời vô định.
 
Lệ Hoa Trần
16-11-2017
 
 



Rồi Sẽ Một Ngày Ta Bên Nhau
 
Đ
ông về nấp bóng sương đêm
Phun từng hạt lạnh, ướt mềm thân cô
Như trêu cô gái dại khờ
Tưởng tơ, tơ tưởng đứng chờ đợi ai
 
Dù trời tuyết trắng bay bay
Gió hàn thấm rét cả ngày lẫn đêm
Dù đông phủ kín thân mềm
Yêu người dẫu phải nỗi niềm cũng cam
 
May mà tình đến kề gần
Mấy đông cũng sẽ lùi dần đi xa
Người về mang lại tình ta
Mang bao hơi ấm, mặn mà bên nhau.
 
Lệ Hoa Trần
18-11-2017