Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Cho Trọn Đêm Mưa/ Giã Sử 1-2/ Quân Bất Hý Ngôn
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 03:57:30 PM, Nov 18, 2017 * Số lần xem: 1499
Hình ảnh
#1

  

                             See the source image



CHO TRỌN ĐÊM MƯA…


Điệu Bolero buồn –Ngọt ngào phải không em ?
Mưa nửa đêm ngoài đường khuya vắng lặng
Vẫn có người một mình trên đường vắng
Trong ngậm ngùi mà thương nhớ người dưng

Đi một mình trong nỗi nhớ rưng rưng
Mưa nặng hạt nên mưa buồn như khóc
Ta cũng thế với chuổi dài đơn độc
Vỡ lệ sầu chờ mưa hết đêm nay

Cũng lặng yên để nghe tiếng thở dài
Của kỷ niệm của một thời giông bão
Ta vẫn trôi theo cơn đau cuồng ngạo
Mưa đã buồn loang vỡ dấu chân xưa

Có điều gì trong một buổi tiễn đưa
Mà đôi mắt rưng sầu tình lẽ bóng
Buồn chi em khi đời không là mộng
Mưa tạnh rồi..lau mắt ướt đi em…




GIẢ SỬ…

Giả sử em là hoa hướng dương
Ta làm tia nắng của yêu đương
Tất nhiên hoa sẽ vương theo nắng
Nắng gởi men tình hoa gởi hương

Giả sử em là hoa Tường Vi
Ta cười mà chẳng nói năng chi
Để cho hoa sẽ hoài e ắp
Ta cố làm như chẳng biết gì

Giả sử em là hoa Cúc vàng
Nở trong vườn đẹp chốn nhân gian
Để hoa rung nhẹ - ta làm gió
Ve vuốt cành hoa kẻo vội tàn

Giả sử em là…giả sử thôi
Ta làm đối kháng của hoa rơi
Tình ta là cả khung trời rộng
Chan chứa trăm năm một kiếp người…

GIẢ SỬ (2)..

Giả sử chỉ là giả sử thôi
Vì em hoa đẹp nhất trên đời
Còn ta hàn sĩ bên bờ vực
Đứng lặng ngây nhìn sương trắng rơi

Giả sử chỉ là giả sử thôi
Vì em hoa đẹp quá tinh khôi
Đại ngàn muôn đóa hoa hàm tíu
Nhưng gặp em rồi – hoa đổi ngôi

Ta biết mình mang nợ mất rồi
Của người tri kĩ ở xa xôi
Phải chăng tao ngộ từ muôn kiếp
Muốn nói mà sao đã cạn lời

Muốn nói mà sao cứ nghẹn lời
Dường như định mệnh quá trêu ngươi
Dường như ta nợ ân tình ấy
Giả sử chỉ là..giả sử thôi..

See the source image

QUÂN BẤT HÝ NGÔN…

Muốn nói. Nhưng không biết từ đâu
Những hạnh phúc mà em vừa mang đến
Hạnh phúc ấy với ta vô bờ bến
Một chút mặn nồng mật ngọt trong tim

Với sông hồ ta như một loài chim
Là bồ câu hay đại bàng. Chưa biết
Nhưng có điều trong ta luôn cuồng nhiệt
Một tình người sâu lắng đến trăm năm

Những người tình như một dải sao băng
Đã rơi rụng ngoài hành tinh bé nhỏ
Em chợt đến – Nhưng điều ta chưa rõ
Nẻo luân hồi – Ai mắc nợ ai đây ?

Là một người luôn bị địch bao vây
Ta tự cứu bằng con đường tẩu mã
Em đã đến – âm thầm không vội vã
Tung hỏa mù bằng những cú tuyệt chiêu

Dù cho ta là một gã chơi liều
Cũng thúc thủ để cho người bắt trói
Có một điều không bao giờ ta nói
Bởi tự xưa giờ quân bất hý ngôn…

Hồ Chí Bửu.

 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.