Thơ Cho Anh…

Ta vẫn yêu người một nét thôi
Người đi gởi nhớ mộng bên trời
Ta vẫn ngồi đây lòng tưởng nhớ
Lệ mờ mưa đá xóa thu rơi…
Ta muốn nghìn năm giấc ngủ quên
Cho môi xanh lá… nhụy hương mềm
Anh hỡi bầu trời nơi đâu vẫn một…(!)
Sóng cứ thì thầm… Gió  trở nên…


Trăng Thu…

Em ở xa quá nửa vùng trái đất
Ta ở nơi này núi lạnh sa mù,
Thương nhớ em ta cắn mảnh trăng thu
Hôn say đắm cho ân tình không lỡ dở…
Gió vẫn thổi vo tròn câu duyên nợ
Mà sương trên cành mặc khải tách làm đôi.
Ý hiệp rồi mà tâm vẫn cứ chia phôi
Mắt chờ đợi nhịp thời gian không nhẹ!
Tình đau đớn là tình xưa vẫn trẻ
Mãi trở về nhập cuộc sớm hân hoan.
Em ơi em hạnh phúc có mất còn?
Anh… anh vẫn chờ để chim rừng mở bóng…
*/*


Anh Hỏi Em Đói Chưa?

Buổi chiều qua vồi vội
Hoàng hôn vừa nghiêng xuống
Chia đôi bóng riêng mình…
Anh bảo em đói chưa.
Em cười nói thưa chưa
Bữa cơm không mỹ vị
Hai đứa cứ nhìn ưa…
Anh kho tôm đậu tương

Lại thêm cà rau muống.
Em nhìn thương quá thương…
Sông nào chảy bao nhiêu
Siết được dòng nước chảy
Tôi thương anh bao nhiêu
Siết được nhau nu cười…
*/*

Xin Thượng Đế Cha Ơi…

Ta không thể nào yên tâm được
Khi quê hương nước trắng… ruộng đồng!
Một bông lúc thẩn thờ đau thân thể
Cuối mặt buồn nước... xiết những bờ song..
 
Gió giật mạnh nuốt hồn bao cây cỏ.
Lắm bạo tàn trên những nóc nhà dân!
Dân đứng khóc lạy trời đừng bão nữa
Lụt cứ rơi hơn chiến trận hoành hành…?
 
Đêm qua ta khóc vì lòng ta đăng đắng
Trách trời nhiều mà cũng trách lòng ai?
Nếu ta là công chúa thứ 10 của thượng đế
Xin cha ơi… lượng thứ để con còn…(?)

Thơ:TTHT