Đóa Thu Phai


Hỡi đóa thu phai chiều phố cũ !
Trăng giữa mùa sương lạnh cuối trời
Tình yêu nhập thể từ tan vỡ
Hồn đau ly biệt thốt nên lời

Cô độc...con đường xưa thiếu vắng
Em đi không đến bỏ quên rồi
Thương những tà huy trăng vừa liệm
Có ta lặng ngắm mắt em cười.

Ơi ! khoảng trời xưa xanh như lá
Thiên đường hoa hẹn ước môi thơm
Dòng sông tóc biếc trăng phơi lụa
Nhạc dấu tình ta hỡi hoàng hôn !

Đôi khi hoài vọng hương ngày cũ
Lá đổ chiều mây gió giục sầu
Em ơi ! qua mấy mùa luân vũ
Thương đóa thu phai lặng cúi đầu .

Vũ Đức Tô Châu