Mười Lăm Phút Ở Phi Trường
                               Liên Khương ĐàLạt

 

Những tờ thư em bỏ / xuống dòng suối Cam Ly.  Em đứng dậy.  Em đi.  Cuộc biệt ly là vậy

 

Bao nhiêu năm em nhỉ, dòng Đa Nhim vẫn đầy.  Và, lá trên ngàn vẫn bay khi mỗi mùa Thu tới…

 

Không có ai chờ đợi ngày em trở bước về.  Nhớ chớ mái tóc thề…mà thôi, em đã cắt!

 

 

Bao nhiêu lòng se thắt chỉ vì một câu thơ…Cảnh như người vậy, tương tư đến mây cũng xám, trời mờ bỗng xanh…

 

 

Thơ đó, thơ của anh không ngờ thành thiên hạ!  Ba mươi năm xứ lạ…thơ vẫn như còn quen!

 

Em à, anh nhớ em…Cánh thư tình rất mỏng, bỏ xuống nước gợn sóng, giữ trong lòng, bão chăng?

 

Anh nghĩ em là trăng, có con chim ngậm nguyệt bay ngang rừng xanh biếc…Mùa Thu vàng ngẩn ngơ!

 

Ôi con chim bơ vơ ôi con chim bơ vơ trong bài thơ nào đó…Anh nhớ lắm Eo Gió, nhớ cả ga Cà Beu, nhớ những con bò bên đường rày xe lửa…

 

Anh nhớ em, anh nhớ…mà anh không trông mong.  Gái lớn lên lấy chồng…Cải lên ngồng, sắp Tết!

 

Xe vượt đường cao tốc, xóm làng chỉ là sương.  Máy bay ở Liên Khương chưa phải đây Đà Lạt!

 

 

Trần Vấn Lệ