Tạ Lỗi Cùng Đà Lạt


Tạ cùng phố núi mù sương
Ngày buông tiếng ngựa đêm buồn nẻo xa
Mùa nầy tháng tám đi qua
Nào đâu tìm thấy vàng hoa dã quỳ.

Tạ cùng mắt nhớ tình si
Trà thơm ngọt đắng thánh thi kiếp nào
Hồn nghiêng nắng sớm B’lao
Thổi se mặt nước đã nhàu vết thương .

Tạ cùng bụi cỏ ven đường
Nhành hoa cúc dại còn hương tay người
Thác mơ đem khói lên trời
Hơi thu lạc bước bên đời cỏ may.

Tạ cùng lá biếc rừng cây
Tình trôi lủng sớm dốc mây lưng chiều
Khăn quàng cổ tím nhìn theo
Xe khuya khoắt đổ xuống đèo về xuôi.

Tạ người một sớm mưa bay
Tóc rơi từng sợi trên tay ngậm ngùi
Tím ơi áo giấu phận người
 Cho tôi ươm sợi tơ trời trong thơ.

Tạ cùng quán nhỏ ven hồ
Ly cà phê nóng cuộc trò chuyện vui
Ghế thôi đã lạnh chổ ngồi
Biết ai xuống núi lên đồi tìm nhau.


        28/8/2017
   Nguyễn An Bình

________________________

*
Trong chuyến du khảo miền Trung và Tây Nguyên giữa tháng 8/2017, dự kiến ban đầu sẽ ghé Đà Lạt nên tôi đã hẹn mời một người bạn thơ nơi nầy cà phê  nói chuyện văn chương cho vui. Nhưng đoàn Quán Văn lại đổi hành trình từ Ban Mê theo con đường 14 qua Đắk Nông về Sài Gòn nên đành lỡ hẹn. Bài thơ TẠ LỖI CÙNG ĐÀ LẠT viết ra như một lời xin lỗi vậy.