Cuối Trời Những Đám Mây

T
ôi muốn hôn gì đó. Đâu? Bàn tay em đâu? Tôi đang hôn hoa nở. Đâu? Bờ môi em yêu…



Tôi muốn hôn ngọn gió. Ôi tóc xanh người xưa. Tôi muốn hôn giọt mưa. Em à sao em khóc?


Những ngày xưa hạnh phúc / tắm mưa khi tan trường. Những ngày xưa dễ thương / nép mình bên áo Ngoại…


Quê Hương ơi chiều khói / khói xanh mờ chân mây. Em ơi em bàn tay / giấu đâu cho anh nhớ?

Tôi muốn hôn bia mộ / Má ơi con về chưa? Tôi muốn hôn ruộng dưa / Ba trên bờ đuổi quạ…

Tôi muốn hôn… xa quá / cuối trời… những đám mây. Tôi muốn chết ở đây / cho hồn tôi ở lại… Mãi mãi và mãi mãi…

Mãi mãi đời bơ vơ… mãi mãi chiều rất thơ… Em à anh thế đó / đuổi bay đi giùm gió / đuổi bay đi giùm trăng…

 

Tôi muốn hôn dòng sông / con đò ngang rẽ sóng / em ngồi yên bất động / ngày em đi lấy chồng…

Mây trắng trôi bềnh bồng / tóc em vàng một nửa / tôi nhìn xa chợt nhớ / mây mùa Thu năm nao…(*)

Tôi muốn hôn chiêm bao / dáng em cao như núi / tôi bơ vơ lầm lũi / từ đó trên đường về…

Tôi muốn hôn cơn mê / tôi muốn ôm cơn mê…

 

Trần Vấn Lệ

(*) thơ Thế Viên