Nước Chảy Và Thời Gian



Nước qua cầu có khi ngừng chảy
Nguời nhớ nguời không thấy cũng mong
Giống như cây xanh biếc rừng
Trăng tròn hay khuyết mênh mông giữa trời...


Đời có đổi có dời, mặc kệ
Nói làm sao hết nghĩa hết tình?
Nếu chưa gọi được tiếng minh
Thì lòng vẫn thắm cái cành hoa Xuân!


Nước qua cầu có ngừng có chảy
Đó, thời gian, chuyện ấy thời gian
Nào ai cản gió lang thang
Mắt ai không ướt khi tàn tuổi hoa?


Ai trẻ mãi không già đâu nhỉ?
Có những lời thủ thỉ cho vui...
Hoa nở đẹp để rồi rơi
Ngày kia tháng nọ dòng đời thản nhiên!


Người nắm tay đi bên một lúc
Rồi đưa tay lau mắt một lần
Thơ song thất có bâng khuâng
Thì thêm lục bát cho gần cho xa...


huệthu