Vương Vấn


Lòng em như bát nước
Khi vơi khi lại đầy
Mới đêm nào sóng sánh
Giờ cạn queo trên tay

Tình yêu như trái cấm.
Chỉ được phép ngắm nhìn.
Anh liều mình cắn thử
Cắn phải trái tim mình

Em đã hết yêu anh .
Đã không còn là vợ
Đã thôi là tình nhân
Vườn hồng đà khép cửa

Buồn lên đôi mắt đỏ.
Nhớ, thương nén vào lòng.
Thời gian qua đánh vụt
Tình thành con số không

Vầng trăng vừa rụng xuống
Bến sông buồn chơi vơi.
Gió thu về hiu hắt
Thê thiết một khoảnh trời.

Đã không cần nhau nữa
Buồn lăn trên đôi mi
Trái tim giờ tan vỡ.
Níu kéo để được gì...

Em một đời mê đắm.
Anh lê bước giang hồ.
Bến sông chiều bơ vơ
Nhớ em lòng muốn khóc

Lạ! Nước mắt đàn ông
cứ âm thầm chảy ngược.
Mà lòng dạ đàn bà
Thì sao anh hiểu được

Anh biết em cũng buồn.
Sang sông lòng ái ngại
Chứ nào phải như anh
Buồn là buồn tê tái...

Trái yêu thương đã chín
Rụng về phương trời xa
Anh ngồi trong quạnh quẽ
Bóng đổ xuống chiều tà...



ÁC ÔN CÁI NHỚ

Nửa đêm chợt giấc cồn cào
Huơ tay... tay lại rơi vào thinh không.
Một vùng trống vắng mênh mông
Cô đơn dội xuống tận cùng em ơi!
Nửa đêm lòng lạnh tơi bời.
Thèm hương da thịt xa xôi... dỗi hờn.

Cái nhớ mày cũng có cơn.
Nhớ gì mà nhớ ác ôn vậy trời.
Thần tình yêu ổng bị đui.
Mà sao ổng bắn... thôi rồi thấu tim....

BNP