Khối Tình Tôi: Quê Hương

 

Tôi nhớ ai vậy nhỉ?  Con chim xanh…là em?  Con chim bay trong đêm là con chim vạc mẹ.  Con chim bay ngoài bể…là con chim hải âu?

 

Ai chắp tay nguyện cầu mong trời êm bể lặng…sao hôm qua im ắng có chớp bể mưa nguồn?  Có ai đó chợt buồn, nước non mùa bão lũ…Hôm qua là quá khứ và lịch sử như nhau?  Má tôi từng nghẹn ngào, cánh cửa nhà khép, mở.  Bầy con đứa nào ở với Má trong tuổi già?  Bầy con đứa nào xa, xa gần bên cái chết?

 

Tại sao có ly biệt mà không có sum vầy?  Tại sao có đọa đày mà không có hạnh phúc?  Má  tôi âm thầm khóc thắp nhang cho Ba tôi…Má tôi nở nụ cười ngày tôi về Cải Tạo…Má tôi nói thiệt xạo nói học một tháng thôi, sao bao nhiêu năm trời…biển dời và non đổi?  Tôi nói:  Má đừng nói vì đó là biển dâu!

 

Má tôi đi thắp nhang cầu trước bàn thờ Tiển Tổ.  Tôi trở về vì nhớ Má, mai con đi xa…Má, hai mắt lại nhòa.  Má khuôn mặt lại nhòa.  Nếp da hay nếp đất?  Tôi nhìn lên hình Phật, hai vành tai Phật dài.  Tôi thấy cõi trần ai bụi mờ qua nhang khói… 

*


Tôi đọc tin lụt lội, thấy mộ chí trôi trôi…thấy nhà cửa trôi trôi…thấy tất cả xa xôi…cả tôi, người cuối biển!  Má ơi, kìa én liệng…Mùa Xuân, Xuân trong thơ!

 

 

Tôi nhớ ai, thẩn thờ.  Con chim xanh trên núi.  Ai mặc áo không ủi, ai mặc quần nhăn nheo.  Ai, giữa nước non nghèo, cơm-canh-chan-nước-mắt…món gì ngon, ngon nhất để nhường cho chồng con…   

 

Trần Vấn Lệ

 

                  Image result for trang hinh dong images

 

Nước Chảy Đá Không Mòn

 

Nhiều khi tôi ngồi bóp trán:  nghĩ gì cho lòng vui đây?  Đọc rất nhiều sách Đông Tây, thấy mình vẫn hoài ngu dốt!

 

Nhiều khi muốn tìm cái cột, xin nó cho mình tựa lưng…mà cột nhà đâu giữa phòng?  Cột đèn thì…đã vượt biển!

 

Nhiều khi muốn làm én liệng thì trời đang giữa mùa Thu.  Bóp trán mà lạnh sương mù, nhớ thơ Nhã Ca muốn khóc (*).

 

Phải chi có thuyền độc mộc thả từ trên núi ra khơi.  Thương quá nước lũ người trôi, vỡ đê đều có kế hoạch!

 

Nước nhà đã có Độc Lập, còn gì quý hơn nữa Trời?  Sao dân mình chưa sống vui?  Tự Do…có người tự tử!

 

Phải chi mình đừng xa xứ, sống mòn như những gốc tre.  Năm ngoái, tôi có đi về, thấy nhiều gốc tre chó gặm… 

 

Xa quê, nhớ quê nhớ lắm; trở về rồi nhớ nhiều hơn.  Chỉ mong nước chảy đá mòn, có thác nào mòn chưa nhỉ? 

Vũ Hoàng Chương nói:  Lũ chúng ta trót sinh lầm Thế Kỷ bị Quê Hương ruồng bỏ Giống Nòi khinh!”.  Lũ chúng ta là lũ chúng mình, là mình nằm trong lũ đó? 

Nguyễn Vỹ nói:  Nhà văn An Nam khổ như chó!  Con chó mà khổ thì thôi để cho chúng ta làm người nghe chuông Chùa ngân chạng vạng… 

Nhiều khi tôi ngồi bóp trán, bóp tim, tìm một lời thanh…mà những giọt mưa long lanh dưới ánh đèn như nước mắt! 

 

Trần Vấn Lệ
 

(*) Thơ Nhã Ca:  Đời sống ôi buồn như cỏ khô!  Này anh, em cũng tựa sương mù, khi về tay nhỏ che trời rét nghe giá băng mòn hết tuổi thơ!