Cái Hình Thời Gian



Tháng Mười!  Đã tới tháng Mười
Đất rung địa chấn và trời râm ran…

Las Vegas…cuộc cờ tàn
Năm trăm người xếp một hàng lên xe
Sáu mươi người nhắm mắt về
Về đâu?  Vĩnh cửu!  Về…lìa trần gian
Chúa trên Thánh Giá đầu hàng
Phật trên bệ ngọc vừa tàn nén hương…
Đi và về, một con đường
Đất rung địa chấn, trời buồn sa mưa!

Tháng Mười không phải tháng mơ
Cái chi đã tới…Cái chờ thế sao?
Bảo rằng đời giấc chiêm bao
Mà khi vuốt mặt đâu nào thực, hư?
Bảo rằng hãy cứ như như
Chỉ ông Di Lặc là cười muôn năm!

Cờ lên nửa cột tần ngần
Muốn lên cao nữa, buồn ngăn nửa vời
Thôi thời thời thế thời thôi
Thời đang tận thế…như thời khai sinh!
Chiến tranh rồi tới hòa bình
Tháng Mười ai vẽ cái Hình-Thời-Gian?

Ra sân ngắm nụ hoa vàng
Ngắm em một chút, ôi Nàng Thơ anh!
 

Trần Vấn Lệ