Image result for tach ca phe images

 

Hình Như Có Giọt Lệ
                 Rơi Vào Tách Cà Phê

 

Tôi nói với bạn tôi, tôi về vì em đó, em là người tôi nhớ, em là Quê Hương…lòng!  Bạn tôi nhìn ra rừng, rừng mênh mông bát ngát, bạn chép môi:  Đà Lạt…không ngờ là ruột gan!  Cả cái nước Việt Nam còn bao nhiêu, chút đó?

 

Tôi…thì nhìn ra phố, phố mù sương, vẫn xưa.  Tôi nhớ những cơn mưa nhẹ nhàng như tà áo ai đường Phạm Ngũ Lão, cầu Bà Triệu buồn hiu…Tôi nhớ ai một chiều, dốc Nhà Làng mắc cỡ khi thấy tôi theo sau…Đường Bà Trưng chỗ nào, thưa Cô…tôi hỏi nhỏ, cô chỉ và nói:  Đó, đường lên dốc mù sương.  Tôi cảm ơn, cảm ơn và theo ai ra phố... 

 

Cái mặt ai mắc cỡ sao mà nhớ quá đi!  Giọng Huế như thầm thì với tôi chừng một phút…mà tình trong thoáng chốc bỗng thành tình Thiên Thu!

 

*

Tôi nói với bạn tôi Đà Lạt…còn như cũ.  Bạn tôi đưa mắt ngó…hình như tôi xa xăm!  Rồi bạn tôi chống cằm, khói cà phê lơ lửng.  Đà Lạt, ai, đang đứng?  Ôi chao!  Một vầng trăng…Tôi xa ba mươi năm, trăng vẫn trăng vàng nghệ.  Hình như có giọt lệ rơi vào tách cà phê?  Hình như tôi trở về…bởi vầng trăng chung thủy?  Hình như ai mười bảy trong lòng tôi còn nguyên?  Tôi tự nhiên…vô duyên đọc khẽ thơ Hồ Dzếnh:  Ngỡ hồn mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây, nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây…Nhà tôi, kìa, phía Tây, bây giờ người lạ ở.  Tôi nhìn qua bên nớ, đường Bà Trưng mù sương…

 

Em ơi em Quê Hương, mình lạc đường…hai đứa? 

 

Trần Vấn Lệ