Anh Dỗ Ngọt Tình Yêu Ơi Đừng Lớn
Em bước nhẹ
Như là em chẳng bước
Em biết không anh ao ước gì không?
Chắc không biết đâu vì những nụ hồng
Chúng đang nở để chào em buổi sáng!
Vì có em mà chân mây hé rạng
Vì có em mà có tiếng chim vang
Phải chi anh là một đóa hoa vàng
Tặng em nhỉ bây giờ, vui biết mấy!
Nếu trái tim anh mà biết chạy
Chắc theo em lát nữa em xa…
Em không thấy anh đâu dù anh giữa vườn hoa
Ai để ý chi một người làm mướn!
Là làn sương tinh mơ còn vất vưỡng
Thả tiếng lòng bay giữa gió hiu hiu…
Tóc em ơi thương quá diễm kiều
Em vậy đó! Chữ nào hơn chữ đó?
Cảm ơn những nụ hoa hồng vì em mà nở
Cảm ơn mây bay trên trời bâng khuâng…
Tóc em bay xa cũng là gần
Anh muốn vuốt một lần…kiếp khác!
Em bước nhẹ như lục bình đang giạt
Hoa lục bình tim tím tại sao?
Em hôm nay, em vẫn thuở nào
O áo tím trên đường hoa đẹp quá!
Anh muốn làm một bài thơ rất lạ
Tụng ca em là một Kỳ Quan!
Mười bảy tuổi em muôn thuở mơ màng
Khói xe lửa lang thang đèo Ngoạn Mục
Bao nhiêu năm rồi ngàn thông còn khóc
Đời vô duyên vì có một con sông
Em sang sông em áo lụa hồng
Em trở lại chỉ là trong mộng tưởng!
Anh dỗ ngọt Tình Yêu ơi đừng lớn
Anh yêu em hoài tình hồi đó, hai mươi…
Trần Vấn Lệ
Một Thoáng Gió Thôi
Làn Gió Thoảng
Một thoáng gió thôi
Làn gió thoảng
Bay qua em, thổi
Tóc em bay…
Em bay theo gió
Anh theo tóc
Để nhớ thương em
Thêm một ngày…
Một thoáng gió thôi
Mà cũng động
Tim người
Em biết tại sao không?
Nếu mình đừng gặp nhau
Chiều ấy
Đừng tóc em bay
Gió bập bồng…
Một thoáng gió thôi
Mà mắc cỡ
Ai hôn em vậy?
Gió hôn em!
Tại sao anh vẫn
Người xa lạ
Để gió hôn em
Để đứng nhìn?
Nếu tóc em đừng
Bay mênh mông
Em mười bảy tuổi
Đừng qua sông…
Chao ôi thương quá
Người con gái
Ba Mạ ham chi
Bắt lấy chồng?
Nam Phổ từ khi
Vắng một người
Tôi về quạnh quẽ
Ngó mây trôi
Sông Hương núi Ngự
Vua ngồi đó
Chắc thấy thần dân
Đứng ngậm ngùi?
Trần Vấn Lệ