Ta Về

Ta về bỏ lại rừng hoang
Bỏ đồi bỏ núi dọc ngang một thời
Bỏ cô sơn nữ miệng cười
Bên dòng suối hát luôn tươi môi hồng

Ta về nhớ một bến sông
Nhớ con đò nhỏ chờ trông khách về
Nhớ làng nhớ suối nhớ khe
Một thời trai trẻ mải mê núi rừng

Ta về vẽ lại tuổi xuân
Nét vui vẽ đậm nét buồn vẽ thưa
Vẽ thêm đôi mắt người xưa
Ánh lên hờn dỗi lại vừa huyền nâu

Ta về thăm lại đồng sâu
Một thời tuổi nhỏ dãi dầu nắng mưa
Về thăm lại mái trường xưa
Một thời đến lớp sớm trưa chân trần

Ta về thăm những người thân
Thăm thầy thăm bạn nơi gần chốn xa 
Ta về tìm lại chính ta
Trọng nhân nghĩa, sống vị tha ở đời

Ta về hứng giọt mưa rơi
Mang đi tưới mát những nơi khô cằn
Về tìm một nửa vầng trăng
Đem soi bóng nước cho vàng áo em

Ta về tìm giọt sương đêm
Rơi rơi trên lá ướt mềm đôi vai
Về tìm lại giọt sương mai
Long lanh ánh mắt lăn dài bờ mi

Ta về nhớ buổi ta đi
Thời gian sương gió chai lì tấm thân
Ta đi ngày ấy tràn xuân
Ta về đông đã ngập ngừng bên hiên

07/10/2017 - Nguyễn Đức Quận