Người Xa Người Tội Lắm Người Ơi

 

Tôi chưa thấy chim Quyên.  Chưa bao giờ tôi thấy.  Nhưng đọc câu ca dao có nói về chim ấy…

 

“Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Thia thia nhớ chậu vợ chồng quen hơi”.

 

 

Tôi nghĩ:  kẻ cuối biển, người chân trời.  Người một nơi, người một nơi…thở mấy hơi thở dài mới gặp?

 

Ơ kìa, mưa;  mưa tới tắp…Buồn, như buồn cũng sắp…len vào hồn để ngơ ngẩn, ngẩn ngơ!

 

Chắc chim Quyên đang bơ vơ đậu trên nhành cây bên bờ thác đổ?  Trái nhãn lồng chín đỏ hay chín đen?  Em à em, anh nhớ em.  Em không phải là con chim Quyên nhưng anh biết em trơ trọi…

 

Nguyễn Du từng nói:  “Con chim học nói…”, nói gì đi em yêu!  Đừng nhặt buổi chiều, toàn mưa thôi em ạ!  Hãy núp trong cành lá, hãy nhớ anh, thương anh… 

 

Ồ, em, con chim xanh!  Lông xanh màu cánh mộng…khép lại ngày dễ thương.  Khép lại phận mình cô đơn…để mình thành người lớn – nghĩ như Cao Hành Kiện:  “Người ta chỉ lớn…khi người ta cô đơn!”


Con chim xanh lang thang bay trên rừng…xanh ngắt!  Con chim Quyên nếu mà bay cũng mất.  Trái nhãn lồng nhớ biết mấy nụ hôn!


Ai mà chẳng bồn chồn nghĩ ngày về…vô định!  Ai cũng là người Lính…tự nhủ:  “Chiến sĩ hành bất khứ hồi.  Xưa nay chiến sĩ…trên đời, mấy người trở lại cho người choàng hoa?”.

 
Trần Vấn Lệ

 

 


Trái Tim Này Của Em

 

Em chỉ một cánh đồng, em nói mình ra đó, đi lách con đường gió, tìm cỏ bồng…mình bay…

 

Em chỉ về hướng Tây, hướng của mặt trời lặn, em nói mình nhặt nắng để dành chơi ngày mai…

 

Em mãi mãi thơ ngây, vẫn thích ngồi vọc nắng nếu Mạ thấy có mắng, em cười, nụ cười duyên!

 

Em ơi trời đất nghiêng năm em mười bảy tuổi.  Em đi mà anh đuổi…chỉ kịp tới bến đò!

 

Hồi đó, mưa Cà Beu phất phơ từng lá mía.  Anh thấy đời vô nghĩa từ nay…anh mất em!

 

Anh đi về Hộ Diêm nhìn Phan Rang nắng cháy, nhớ em hơn hết thảy:  người nhặt nắng trên đồng!

 

Bây giờ…em bên sông…em ra sông giặt lụa…trời ơi người ta ngó…người ta tương tư em…

 

Bây giờ đêm và đêm…anh còn gì để mộng?  Còn gì trong cuộc sống với anh, người tàn binh?


Với anh, em là hình – một cái hình không bóng.  Nắng vỡ từng lượn sóng thổi con thuyền anh bay…

 

Anh bay về hướng Tây, hướng mặt trời sẽ lặn, nhớ một lần mình nắm tay nhau ra cánh đồng!

 

Mình hái được cỏ bồng, em có chồng, cỏ chết!  Anh phong phanh trời rét, trái tim anh của em!


                                                              Trần Vấn Lệ