Ai Cấm Mình Buồn Hiu

 

Bao giờ mình trở lại đường đó đường hoa quỳ?  Hoa quỳ vàng nở chi, áo lụa vàng thương nhớ…

 

Ở đây muôn hoa nở sao không có hoa quỳ?  Tôi đi không muốn đi, muốn quỳ thôi, sông núi…

 

…của người ta, Trời hỡi đày đọa con chi đây?  Hai mươi tám năm nay cộng mười lăm năm trước…

 

Gió vẫn có gió ngược, người đi chưa ngược về…Quanh trường Nữ hoa quỳ vàng đồi Cù xanh cỏ…

 

Em ơi em có nhớ Chúa Nhật em trên đồi, áo lụa vàng em phơi trên thân hình kiều mỵ…

 

Chúa Nhật thường em thế, đi một mình thẩn thơ…Có một người thẩn thờ quên rằng mình dạy học…

 

Ôi một một thời hạnh phúc, chỉ thấy em mà thương…rồi như mây vương vương vương theo từng sóng lụa…

 

Cứ nghĩ em còn nhỏ mơ một ngày thái hóa tặng cho em cành hoa xin hôn tà áo gió…

 

Ngày đó không hề có.  Ngày đó tôi đi tù.  Cuộc Cách Mạng Mùa Thu Thiên Thu cùng một nghĩa…

 

 

Bao giờ về ngồi ghé bên vệ đường ngắm hoa?  Dù em không còn qua hay về con đường cũ…

 

Ai cấm mình ủ rũ…ngồi nhớ một mùa hoa…

 

 

Trần Vấn Lệ



  

                                      Photo by Hoàng Vĩnh Thao


Cảm Ơn Đời Bốn Phía Thơ

 

– Con chim sẻ nói gì, anh đố em!
– Nó đang nói lời tim từ trái tim anh đập!

Câu trả lời hay nhất… mới nghe trên trần gian?

Mình đang đâu? Thiên Đàng? Mình đang lạc cõi thế? Vườn Bích Câu, có lẽ? Mình đang Đà Lạt chăng?

Đà Lạt bốn mùa Xuân, em Giai Nhân Tiên Nữ. Đây chỗ người xa xứ mong về, và đã về….

Chúng tôi đi trong mê. Chúng tôi bay trong trời mộng. Bốn ba năm hy vọng, cảm ơn ngày bình minh…

Cảm ơn khu vườn xanh, con chim sẻ đang hót. Những tiếng hót thật ngọt. Đời đã thật thái hòa?

Bốn ba năm? Bốn ba… Mỗi ngày một ngày qua. Mỗi ngày một ngày tới…

Bốn ba năm chờ đợi, hôm nay, em và anh, chúng ta đã hiện hình… hay tình yêu: bóng nắng?

Một Đà Lạt im lặng, chỉ còn tiếng chim thôi. Chúng tôi buồn hay vui… em cười, ô xinh quá!

Anh sẽ đi hái lá để em làm Eva! Anh sẽ đi hái hoa cho em bồng em bế…

Lời Adam nhỏ nhẹ. Thiên Đàng hay Địa Đàng? Chúng tôi đi lang thang ngang qua ngôi trường cũ…

Hàng cây khuynh diệp đó, em phơi áo, ngày xưa. Chiếc áo laine xanh bleu nắng chiều làm đậm sắc

Trên đời: Em Đẹp Nhất! Trong đời: Bốn Phía Thơ!


Trần Vấn Lệ