Em Trong Lòng Anh Em Mãi Mãi Tình Yêu

 

Em áo tím hay vì chiều đang tím? Thương làm sao đôi môi tím hoàng hôn!  Hoàng là vàng, màu nắng trong sương, đang dần ngả, ngả dần sang sắc tím…

 

Anh gặp em, lần đầu tiên, kỷ niệm.  Khó mà quên, em ạ, khó mà quên!  Em nhỏ tuổi hơn nên anh gọi là em, em lớn tuổi chắc anh kêu bằng chị!

 

Áo tím em như màu hoa xá lị…Xá lị là trái ổi rất ngon!  Trái ổi ngon, đừng chín lắm, ăn giòn…còn trái chuối…thì không hề xá lị!

 

Anh không đùa, phải không, em nhỉ…nhưng em cười, em đẹp quá hàm răng!  Anh nhớ ca dao ai đó hát rằng:  “Mình về mình có nhớ ta chăng? Ta về, ta nhớ mãi hàm răng mình cười...”.

 

Bao giờ hai đứa mình mới gọi Mình Ơi?  Em áo tím, anh suốt đời thương nhớ.  Ai khiến em mặc làm chi áo lụa, lụa Mã Châu tương tợ lụa Blao…

 

Lụa Mã Châu, lụa Blao, lụa Hà Đông…hay lụa ở tỉnh nào / đều là lụa dệt từ tơ tằm nhả, đều là mồ hôi của Ba, của Mạ, của bà con một nắng hai sương…

 

Anh gặp em, lúc đó hoàng hôn…em có biết em là mặt trời buổi sáng?  Em có biết là anh rất lãng mạn…rất yêu em từ-đó-tới-muôn-năm?

 

 

Dạ thưa em, anh đang nói, nói thầm:  em duy nhất em là người con gái, em trước mặt anh em là thời hiện tại, em trong lòng anh – em mãi mãi Tình Yêu!

 

Trần Vấn Lệ 

 

 Image result for trang hinh dong images

 

Rằm Trung Thu 2017

 

Ban ngày Rằm Trung Thu không có dấu hiệu nào nói là trời u ám.  Nắng!  Suốt ngày.  Chắc tối sáng trăng?  Không có mưa.  Sương rất mỏng, lang thang.  Tết-Con-Nít, thế là…toại nguyện?

 

Thương hải biến…

Biến vi Tang Điền!

 

Bốn ba năm vẫn còn cơn dâu biển!  Tết là vui…mà chẳng Tết nào vui!  Tết nhi đồng, Tết-con-nít, ngậm ngùi.  Con nít Việt Nam mình ở Mỹ, đâu có chờ Tết đó!  Chỉ người già là còn thương còn nhớ….mua bánh Trung Thu đem biếu bạn bè!

 

Không ai thích!  Đa số là chê!  Bánh nguội ngắt, chẳng ngon lành, quá đắt!  Nhưng đem cho nhau, đó là Tình Rất Thật, dễ gì còn trong Thế Kỷ Hăm Hăm?

 

Tôi đợi chờ Trăng.

Tôi sẽ nói với Trăng:  Em là Thiên Nga bay trong trời quang đãng.  Em là Con Chim Xanh có tiếng hót làm cho anh sung sướng thả hồn bay thanh thản đến muôn sao…

 

Em ơi em, sống là ngủ-chiêm-bao.  Đời mộng mị nghe tiếng con ngựa hí lộng rừng sâu, nghiêng núi cả thâm nghiêm.  Tôi nói gì thì cũng nhớ em. Từng chút nhớ làm vầng trăng đầy đặn.  Tôi nói hoài để nghe em la mắng:  Cái anh này dị hợm mà thương!

 

Không biết có ai về chốn đó, Đơn Dương, thấy con dê cô đơn soi bóng đèo Ngoạn Mục…Có ai thắp nhang nơi Miếu Ông Cọp nguyện cầu thầm:  Non Nước Mãi Bình Yên…Nhắn giùm tôi:  “Anh tha thiết nhớ em!  Anh sẽ về vuốt tóc em dẫu bạc.  Anh sẽ về dẫu lòng anh tan nát…như cù lao trôi…anh cũng sẽ trở về!”.

 

Em có đợi anh không?  Ngày đó!  Ngày về.  Ngày hư ảo trong email qua, lại…

 
Trần Vấn Lệ