Coi Như Là Ngẫu Hứng

 

Con chim bồ câu trống nói gì với bạn tình?  Hai đứa chim làm thinh, gục đầu thôi…và thở!

 

Đôi chim bồ câu đó có giống em với anh?  Em là con chim xanh…anh là rừng đang cháy!

 

Lại nhớ thời giặc giã, nhớ lại thời lao đao, bốn phía trời phía nào để mây đừng hấp hối?

 

Để Mẹ già đừng trối, để Cha già đừng than:  tại sao nước Việt Nam…dân mình cứ chạy mãi?

 

Chạy về đâu cho phải?  Về hướng Nam!  Hướng Nam!  Hướng Bắc của quân tham, chúng không cho mình vượt!

 

Từ Triệu Đà nghìn trước, đến Quang Trung nghìn sau, rồi Gia Long nghẹn ngào…Trần Trọng Kim hãnh diện!

 

Đại Cồ Việt mất biến!  Đại Nam thì uột èo…Mà cũng tại Dân Nghèo nên hèn chi nước yếu!

 

Đôi bồ câu nhõng nhẽo…còn con người thì đừng!  Mặt trời chỉ sáng trưng…khi nào mây gió cuộn!

 

Em ơi, mình ước muốn, Trời không cho, thì thôi!  Phật Di Lặc cứ cười…mà ngồi bệt dưới đất!

Nam Mô A Di Đà Lạt! 

Nam Mô A Di Đà Nẵng! 

Nam Mô A Di Đà Rằng! 

Nam Mô A Di…Việt Nam!

                                                                                Trần Vấn Lệ